Sau Liên Hôn, Tôi Bám Chồng Đến Nghiện

Chương 1



1

Sau khi biết mình sắp liên hôn với Tịch Chu, ngay trong đêm tôi đã thu dọn hành lý chuyển đến căn hộ của anh.

Tôi chỉ huy đội chuyển nhà khuân hết món này đến món khác, bận rộn suốt cả ngày mới coi như hoàn thành công trình đồ sộ ấy.

Buổi tối, khi Tịch Chu về đến nhà, anh đứng sững mất năm giây.

“Xin lỗi, tôi đi nhầm nhà.”

Nói xong liền định đóng cửa rời đi.

Tôi vội vàng gọi với theo.

“Không nhầm đâu! Không nhầm đâu!”

Tịch Chu im lặng quay đầu lại, im lặng nhìn phòng khách.

Một lúc lâu sau, anh chỉ vào cây thông Noel cao ba mét đặt cạnh cửa sổ sát đất rồi hỏi tôi:

“Cái này là gì?”

“Cây thông Noel mà!” Tôi đáp đầy vẻ đương nhiên. “Tháng sau là Giáng Sinh rồi, em cố ý mua đấy! Còn có thể phát sáng nữa, đẹp lắm luôn!”

“…”

Anh lại chỉ vào bức ảnh đôi khổ lớn treo trên tường.

“Thế còn cái này? Sao tôi không nhớ mình từng chụp ảnh chung với em?”

“Đúng vậy, vì bọn mình chưa từng chụp ảnh chung, mà em lại muốn treo một tấm, nên em nhờ AI tạo giúp!”

Tôi nghiêm túc giải thích.

“Trông cũng giống thật lắm đúng không?”

Tịch Chu hỏi:

“Em bảo AI tạo cảnh hai chúng ta nướng thịt dưới đáy biển cùng với SpongeBob à?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy! Lãng mạn mà!”

Anh hít sâu một hơi rồi bước vào trong.

Sau khi liên tiếp nhìn thấy bể cá phát sáng bảy sắc cầu vồng, tấm thảm da báo và chiếc sofa hình hamburger, tôi cảm thấy Tịch Chu sắp thiếu oxy đến nơi.

Nếu những thứ đó anh còn cố nhịn được…

Thì đến khi lên tầng, nhìn thấy trước cửa phòng treo một chữ “Hỷ” đỏ thật to, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi.

“Hạ Hòa Vãn!”

“Dạ!”

Tôi đáp lời.

“Cái này may mắn lắm đấy! Màu đỏ nhìn là thấy vui vẻ náo nhiệt rồi.”

“Náo nhiệt thì em ở một mình đi.”

Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Tôi sang phòng cho khách ngủ.”

“Hả?”

Tôi bĩu môi.

“Anh không ngủ cùng em sao?”

Tịch Chu nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

“Chúng ta còn chưa thân đến mức ngủ chung một giường.”

Tôi nghiêng đầu.

“Nhưng chúng ta sắp đính hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải ngủ cùng mà.”

Anh quay người bỏ đi.

“Dù sao cũng chưa nhanh đến thế.”

Tôi lập tức đi theo sau.

Anh dừng bước.

“Em đi theo tôi làm gì?”

Tôi nở nụ cười chân thành.

“Em muốn đi theo anh mà.”

Giọng anh lạnh tanh.

“Không được đi theo.”

Khóe miệng tôi lập tức cụp xuống, chỉ biết đáng thương nhìn anh bước vào phòng dành cho khách.

Thật ra tôi cũng không muốn bám người như vậy.

Ai bảo tôi là kiểu người có nhu cầu tình cảm quá cao chứ!

2

Tôi là kiểu người có nhu cầu tình cảm rất cao.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn rất bám người.

Lúc nhỏ bám ba mẹ, lớn lên lại bám bạn bè.

May mà ba mẹ và cô bạn thân của tôi đều rất cưng chiều tôi, luôn có thể đáp ứng nhu cầu được quan tâm vô cùng lớn của tôi.

Đặc biệt là Thanh Tuyền.

Cô ấy dịu dàng, ngọt ngào, lúc nào cũng trả lời những lời lải nhải của tôi rất kịp thời.

Nếu không phải cả hai chúng tôi đều thích con trai, tôi thật sự muốn cưới cô ấy rồi sống với nhau cả đời.

Đáng tiếc giữa chúng tôi lại xuất hiện một “tiểu tam nam”.

Người đó là người thừa kế nhà họ Thương, Thương Trì.

Tôi chưa từng gặp ai mặt dày như anh ta.

Kể từ khi xuất hiện, anh ta bắt đầu tranh giành sự quan tâm với tôi.

Khiến Thanh Tuyền trả lời tin nhắn tôi chậm hơn, cũng không thể thường xuyên đi dạo phố, ăn cơm cùng tôi nữa.

Lần đầu tiên Thanh Tuyền không trả lời tin nhắn của tôi lúc mười hai giờ đêm, gọi điện cũng không bắt máy.

Tôi sốt ruột đến mức lái xe thẳng đến nhà cô ấy, bấm chuông cửa liên tục.

Mười phút sau, Thương Trì mở cửa.

Quần áo trên người anh ta nhăn nhúm, còn cố ý để lộ dấu hôn đỏ trên cổ, dáng vẻ lẳng lơ đến đáng ghét.

“Ây da, Thanh Tuyền bây giờ đang ngại nên không tiện gặp cô đâu, cô mau về đi!”

“À đúng rồi, cũng đừng gọi điện nữa nhé. Nội dung không phù hợp trẻ em, không phù hợp trẻ em.”

Tôi tức đến nghiến răng, hung hăng đá anh ta một cái rồi quay người bỏ đi.

Phía sau vang lên giọng Thương Trì vừa đau đến hít hà, vừa vẫn cợt nhả.

“Đi thong thả nhé, không tiễn!”

Nhưng Thương Trì cũng phải trả giá vì chuyện đó.

Mấy ngày tiếp theo, để dỗ dành tôi, Thanh Tuyền đều ngủ cùng tôi.

Thương Trì gào khóc đến sụp đổ.

“Hạ Hòa Vãn! Coi như tôi cầu xin cô! Mau đi yêu ai đó đi! Trả vợ tôi lại đây!”

Tôi cười lạnh.

“Nằm mơ đi!”

Sau khi gào thét một hồi, dường như Thương Trì nghĩ ra cách.

“Cô cứ chờ đấy, tôi gọi anh em của tôi tới!”

Lúc đó tôi còn khinh thường vô cùng.

Cho đến khi gặp Tịch Chu.

Anh mặc bộ vest chỉnh tề, vai rộng eo hẹp, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, tựa như đỉnh núi tuyết cao vời không thể chạm tới.

Hai mắt tôi lập tức sáng rực, trái tim thiếu nữ rung động.

Ngay lúc còn đang nghĩ làm sao mới có nhiều cơ hội gặp anh hơn, ba mẹ hỏi tôi có đồng ý liên hôn hay không.

Thật trùng hợp.

Đối tượng lại chính là Tịch Chu.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

Tôi kết bạn với Tịch Chu.

Từ đó bắt đầu cuộc oanh tạc tin nhắn.

Thế nhưng Tịch Chu luôn lạnh nhạt, trả lời tin nhắn chậm đến mức khiến người ta phát bực.

Sao tôi chịu nổi chứ!

Thế là lấy cớ bồi dưỡng tình cảm, tôi trực tiếp kéo vali chuyển vào nhà anh.

Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ có thể quấn lấy Tịch Chu mỗi ngày.

Ai ngờ tôi tính sai rồi.

Tịch Chu đúng là một tên cuồng công việc!

Tôi tan làm đúng giờ, ở nhà chờ từ bảy giờ đến mười giờ tối, anh vẫn chưa về.

Tôi điên cuồng nhắn tin cho anh.

“Bao giờ anh mới về nhà vậy?”

“Em mua gà rán rồi, anh có ăn không?”

“Hôm nay trên đường về em gặp một bé mèo con, anh xem có đáng yêu không. Nhưng nó nhát lắm, em vừa lại gần là chạy mất.”

“Ảnh chính diện mèo con.jpg”

“Ảnh nghiêng mèo con.jpg”

“Ảnh chụp từ trên xuống của mèo con.jpg”

Nửa tiếng sau Tịch Chu mới trả lời.

“Tối nay tăng ca.”

“Không ăn.”

“Xấu.”

Tôi nổi giận.

“Xấu chỗ nào chứ! Rõ ràng mèo con đáng yêu như vậy!”

Tịch Chu chỉ trả lời tôi vài câu ngắn ngủi, đứt quãng.

Tôi đành đi tìm Thanh Tuyền.

Thanh Tuyền trả lời tôi rất nhanh.

Nhưng còn nhanh hơn cô ấy chính là Thương Trì.

“Sao cô lại tìm vợ tôi nữa! Cô không có chồng à?”

Tôi bị anh ta làm phiền đến phát ngán, đành quay sang quấy rầy Tịch Chu tiếp.

“Thương Trì đáng ghét quá! Sao anh ta không phải tăng ca mà anh lại phải tăng ca vậy?”

“Sau này anh đừng chơi với anh ta nữa, người này âm hiểm xảo quyệt, không đáng để kết giao!”

“Rốt cuộc bao giờ anh mới về?”

“Chó con khóc.gif”

Không biết bao lâu sau, Tịch Chu mới trả lời.

“Dự kiến mười giờ.”

Thế là tôi lại nhàm chán tiếp tục chờ anh.

Đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ, tôi lập tức gọi điện.

“Chẳng phải anh nói mười giờ sao? Sao vẫn chưa về nhà vậy?”

“…”

Hình như Tịch Chu đang ở trên xe.

“Mười lăm phút.”

Chương tiếp
Loading...