Sau Liên Hôn, Tôi Bám Chồng Đến Nghiện
Chương 2
Tôi chỉ đành đáp.
“Được thôi.”
Lại qua thêm mười lăm phút nữa.
Ngay lúc tôi định gọi cuộc thứ hai thì cửa nhà mở ra.
Tôi lập tức bật dậy khỏi sofa.
“Cuối cùng anh cũng về rồi!”
Anh bất lực nói:
“Em có thể đi ngủ trước, không cần phải chờ tôi.”
“Nhưng em muốn đợi anh về mà.”
Tôi tủi thân nói.
“Nhà rộng thế này, một mình em cô đơn lắm.”
Khóe mắt Tịch Chu giật giật.
“Nói chuyện cho đàng hoàng, đừng làm nũng.”
“Dạ dạ.”
Tôi hỏi anh.
“Vậy ngày mai anh còn tăng ca không? Em muốn ăn tối cùng anh.”
Tịch Chu đáp:
“Không biết.”
Tôi đáng thương nhìn anh.
“…”
Có lẽ anh chịu không nổi dáng vẻ không có tiền đồ này của tôi, nên lại nói:
“Tôi sẽ cố gắng.”
Cuối cùng tôi cũng vui vẻ trở lại.
“Vậy quyết định nhé!”
Thế nhưng ngày hôm sau, anh lại nói phải tăng ca.
Tôi lập tức nổi giận.
“Sao lại tăng ca nữa vậy! Ông chủ các anh bị gì thế! Quá đáng thật đấy! Còn là con người không vậy! Đúng là tên tư bản đáng ghét!”
Tịch Chu đáp:
“… Tôi chính là ông chủ.”
Tôi:
“… Ồ.”
3
Sau lần thứ N Tịch Chu cho tôi leo cây bữa tối, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông đến văn phòng của anh.
Khi anh họp xong quay về, phát hiện trong văn phòng có thêm một tôi, trên bàn trà bày kín hộp pizza, gà rán, xiên nướng cùng đủ loại đồ ăn giao tận nơi.
Anh: “…”
“Tanh họp xong rồi à!”
Tôi nhiệt tình mời anh ăn tối.
“Bây giờ có thể ăn cùng em rồi chứ?”
Tịch Chu hỏi:
“Sao em lại tới đây?”
“Anh còn hỏi em à?”
Tôi mở lịch sử trò chuyện của hai đứa ra, bắt đầu kể tội anh.
“Anh tự xem đi! Tự xem đi!”
“Anh cho em leo cây bao nhiêu lần rồi?”
“Lần trước trước nữa, anh bảo phải đi tiếp khách.”
“Lần trước nữa, anh bảo có khách đến công ty.”
“Lần trước thì đột xuất phải đi công tác ở thành phố bên cạnh.”
“Hôm nay anh lại bảo tối nay có cuộc họp gấp!”
“Hành vi của anh vô cùng quá đáng! Em phải nghiêm khắc lên án!”
Tịch Chu nhìn đoạn chat, im lặng một lúc.
Tôi còn tưởng anh đang tự kiểm điểm.
Kết quả anh chỉ thản nhiên nói:
“À… đây là lý do em đặt biệt danh cho tôi là ‘Vua Cho Leo Cây’ sao?”
“Á…”
Tôi quên béng chuyện đó, vội cất điện thoại đi.
“Đó đâu phải trọng điểm!”
Tịch Chu không hề có vẻ áy náy.
“Dạo này đúng là khá bận. Em tự ăn một mình không được sao?”
“Không được, em không muốn ăn một mình.”
Tôi tủi thân méo mặt.
“Sao anh có thể thất hứa như vậy chứ? Rõ ràng đã hứa ăn tối cùng em rồi. Em còn đặc biệt chuẩn bị đủ món ngon, cả món Trung lẫn món Tây cho anh lựa.”
“…”
Anh lặng lẽ nhìn bàn đồ ăn.
“Món Trung ở đâu?”
Tôi chỉ vào xiên nướng và bánh kẹp thịt.
“Thế món Tây?”
Tôi chỉ vào pizza và gà rán.
Tịch Chu:
“…”
Tôi ôm hộp gà rán, đáng thương nhìn anh.
Nhưng người vô tình như anh vẫn nói:
“Lát nữa tôi còn một cuộc họp trực tuyến.”
Tôi thất vọng cúi đầu.
“Nhưng tôi có thể họp ngay tại văn phòng.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Nếu em chỉ muốn có người ở cùng lúc ăn cơm thì có thể ăn ở đây.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Thật sao!”
Tịch Chu bổ sung:
“Nhưng phải yên lặng.”
Tôi điên cuồng gật đầu.
“Em siêu yên lặng luôn! Em sẽ yên lặng ăn gà rán, yên lặng xem gameshow, yên lặng đợi anh về nhà.”
Anh không nói gì, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính rồi đeo tai nghe.
Trong văn phòng có một chiếc bàn trà thấp.
Tôi kéo luôn chiếc bàn ấy đến cạnh bàn làm việc của anh.
Tịch Chu nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu:
“Lại bày trò gì nữa đây?”
Tôi cười hì hì với anh.
“Em muốn ở gần anh hơn một chút.”
Có lẽ cuộc họp sắp bắt đầu nên anh không ngăn tôi nữa, quay đầu chăm chú họp.
Kéo luôn cả ghế sofa đơn sang xong, cuối cùng tôi cũng bắt đầu ăn tối.
Trong văn phòng hình thành một bầu không khí hài hòa đầy kỳ lạ.
Tịch Chu nghiêm túc họp, thỉnh thoảng nói vài câu.
Tôi nghiêm túc ăn cơm xem gameshow.
Vì sợ làm ồn đến anh nên cả lúc ăn lẫn lúc cười tôi đều rất nhỏ tiếng.
Ăn uống no nê xong, cuộc họp của Tịch Chu vẫn chưa kết thúc.
Có lẽ vì tối qua thức trắng đêm đọc tiểu thuyết.
Cũng có thể vì ăn quá nhiều tinh bột nên buồn ngủ.
Tôi cảm thấy mí mắt díp lại, định nằm trên sofa chợp mắt một chút.
Không ngờ vừa nhắm mắt là ngủ say đến mức chẳng biết trời đất là gì.
Lúc tỉnh dậy, văn phòng đã tối mờ.
Đèn huỳnh quang sáng rực đều đã tắt, chỉ còn cây đèn đứng cạnh bàn làm việc.
Ánh đèn vàng ấm áp phủ lên gương mặt Tịch Chu đang lặng lẽ xem tài liệu.
Tôi dụi dụi mắt gọi anh:
“Anh họp xong rồi à?”
“Ừ.”
Anh ngước mắt nhìn tôi.
“Em là heo à? Ăn xong là lăn ra ngủ.”
“Em không phải!”
Tôi mặc kệ lời cà khịa của anh.
“Vậy bây giờ mình về nhà được chưa?”
“Được.”
Tịch Chu đứng dậy đi ra ngoài, giả vờ như vô tình nói:
“Vừa nãy có một con heo ngủ còn ngáy nữa.”
Tôi kinh hãi.
“Trời ơi! Em vừa ngáy thật sao? Không thể nào! Anh đừng vu khống em!”
Trên mặt anh hiện lên nụ cười đắc ý như đang nói ‘còn bảo mình không phải heo’.
“Đùa em thôi.”
Tôi:
“…”
Đồ đáng ghét!
4
Con người Tịch Chu đúng là trái ngược hoàn toàn với gương mặt của anh.
Ngoại hình thì hoàn hảo tuyệt đối.
Tính cách thì đầy khuyết điểm.
Vẫn là Thanh Tuyền tốt nhất.
Đáng tiếc Thanh Tuyền đã yêu đương, cũng cần có không gian riêng.
Tôi cũng ngại lần nào cũng làm phiền cô ấy.
Quan trọng nhất vẫn là tên trà xanh chết tiệt Thương Trì kia.
Anh ta còn dính người hơn cả tôi.
Một người đàn ông cao hơn mét tám mà suốt ngày mè nheo gọi:
“Vợ ơi hôn anh đi.”
Nghe mà nổi hết cả da gà.
Tôi thường xuyên phải đấu trí với Thương Trì, tranh thủ từng khe hở để chiếm lấy thời gian của Thanh Tuyền.
Thương Trì hầu như không tăng ca.
Bởi anh ta biết chỉ cần tăng ca là tôi sẽ lập tức chiếm chỗ của mình.
Anh ta bận cả ngày, xử lý công việc xong thì hớt hải chạy về nhà.
Vốn định ôm ấp Thanh Tuyền để nạp năng lượng.
Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy tôi đang ôm lấy Thanh Tuyền trên sofa tám chuyện, còn đắc ý vẫy tay với anh ta.
Thương Trì nghiến răng.
“Hạ Hòa Vãn! Buông vợ tôi ra!”
Tôi ôm chặt Thanh Tuyền.
“Ha ha, muộn rồi. Bây giờ cô ấy là vợ tôi.”
Thanh Tuyền dở khóc dở cười.
“Được rồi được rồi, đừng cãi nữa. Để mình đi rửa dâu tây cho hai người nhé?”
Thanh Tuyền đi rửa dâu.
Trong phòng khách chỉ còn tôi và Thương Trì nhìn nhau là ghét.
Thương Trì hùng hồn nói:
“Tịch Chu đâu? Sao cô không đi bám lấy Tịch Chu? Chẳng lẽ tình cảm không thuận lợi à? Ha ha.”
Tôi cũng không chịu thua.
“Tịch Chu phải tăng ca, rất bận! Tưởng ai cũng rảnh rỗi như anh à? Cẩn thận nhà họ Thương phá sản, đến lúc đó tôi sẽ nuôi Thanh Tuyền. Ha ha.”
Thương Trì hừ lạnh.
“Ha ha, tôi không chấp trẻ con thiếu hiểu biết.”
Tôi cười khẩy.
“Ha ha, tôi cũng không chấp tên trà xanh đê tiện như anh.”