Sau Liên Hôn, Tôi Bám Chồng Đến Nghiện
Chương 3
Hai chúng tôi anh mắng tôi, tôi mắng anh.
Đấu khẩu suốt một phút.
Đúng lúc đó Thanh Tuyền bưng dâu tây quay lại.
Tôi và Thương Trì tạm đình chiến, bắt đầu ăn dâu.
Nhưng chưa yên được bao lâu, Thương Trì như chợt nhớ ra điều gì, cười trên nỗi đau của người khác.
“Ôi chao! Ôi chao ôi chao! Tự nhiên tôi nhớ ra, bạch nguyệt quang của Tịch Chu sắp về nước rồi!”
Đồng tử tôi chấn động.
“!”
Thanh Tuyền nhẹ nhàng vỗ Thương Trì một cái.
“Đừng nói bậy.”
“Không sao, để anh ta nói!”
Chuông báo động trong lòng tôi vang lên.
“Bạch nguyệt quang gì cơ?”
“Không biết đúng không?”
Giọng Thương Trì càng lúc càng đáng ghét.
“Bạn học đại học của Tịch Chu, Chu Kỳ. Hai người trai tài gái sắc. Nếu sau này Chu Kỳ không đi du học thì suýt nữa đã thành một đôi rồi.”
Thanh Tuyền lại đánh anh ta một cái.
Lần này Thương Trì mới chịu im miệng.
Trong lòng tôi như có động đất.
Tôi lập tức gọi điện cho Tịch Chu.
Chuông reo hơn mười giây, anh mới bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Theo thói quen, tôi lập tức chất vấn:
“Sao anh còn chưa về nhà? Bây giờ là mấy giờ rồi! Em chờ anh ở nhà lâu lắm rồi!”
Tịch Chu cười nhạt.
Tôi không dám tin.
“Vừa rồi anh cười nhạt đúng không? Anh không về nhà thì thôi, còn cười nhạt với em! Em đau lòng lắm, buồn lắm, tổn thương lắm…”
“Khoan tổn thương đã.”
Anh cắt ngang lời tôi.
“Em nói em đang chờ tôi ở nhà.”
“Ý em là em còn có một cái nhà khác ở bên ngoài à?”
“Đúng đúng đúng… À không không không…”
Đầu óc tôi lập tức đứng máy.
“Không có mà… Sao anh lại nói vậy?”
“Bởi vì tôi đang ở nhà.”
Anh lại cười nhạt một tiếng.
“Nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng em đâu.”
Tôi lúc này mới nhớ mình đang ở nhà Thanh Tuyền:
“…”
Ôi thôi.
Lỡ miệng mất rồi.
5
Cuối cùng tôi vẫn bị Thương Trì đuổi ra ngoài.
Anh ta nhét túi xách và áo khoác của tôi vào lòng, còn tiện tay nhét thêm cả một thùng dâu tây, rồi nhanh chóng đẩy tôi ra khỏi cửa.
“Thôi thôi, mau về bồi dưỡng tình cảm với Tịch Chu đi! Tôi đều là vì tốt cho cô đấy! Đi đi đi! Không có việc thì đừng tới nữa, có việc cũng đừng tới luôn nhé!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa đã “rầm” một tiếng đóng sập lại.
Như thể chậm một giây thôi là zombie sẽ xông vào.
Tôi:
“?”
Tôi tức tối chạy về mách Tịch Chu.
“Thương Trì quá đáng lắm!”
Tịch Chu đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc.
“Ai bảo em nửa đêm chạy sang nhà người khác.”
Tôi biện minh.
“Đó là vì lần nào anh cũng về rất muộn, em cô đơn mà.”
Anh bình thản đáp:
“Hôm nay tôi về đến nhà lúc sáu giờ rưỡi.”
Tôi:
“…”
Sao người này không chịu đi theo kịch bản vậy!
Tôi ủ rũ đi tắm rửa.
Tắm xong nằm lên giường, nghĩ đến bạch nguyệt quang của Tịch Chu.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Lăn qua lăn lại mấy vòng.
Đột nhiên tôi bật dậy, chạy sang gõ cửa phòng anh.
“Tịch Chu! Tịch Chu! Anh ngủ chưa! Em vào được không! Được không! Được không!”
Bên trong truyền ra một tiếng:
“Vào đi.”
Tôi bước vào.
Thấy Tịch Chu đang ngồi trên giường, đeo kính gọng vàng, trên tay cầm một cuốn sách tiếng Anh.
Anh nhìn tôi.
“Em đang gõ cửa hay đánh trống vậy?”
Đúng là tôi ghét nhất mấy người thích tỏ vẻ.
Nhưng nể anh đẹp trai nên tôi nhịn thêm chút nữa.
Tôi nở nụ cười nịnh nọt.
“Anh sắp ngủ chưa?”
“Còn một lúc.”
Anh hỏi.
“Có việc gì?”
“Có chứ có chứ.”
Nụ cười của tôi càng rạng rỡ.
“Anh có ngại trên giường có thêm một người không?”
Tịch Chu nhìn tôi hai giây.
“Em à?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Đúng đúng.”
Anh lại nhìn tôi thêm hai giây.
Tôi tưởng có hy vọng nên chớp mắt lia lịa với anh.
Anh cười một cái rồi vô tình nói:
“Có.”
“Tại sao!”
Tôi gào lên.
“Em ngủ ngoan lắm! Tuyệt đối không ngáy, tuyệt đối không chảy nước miếng, tuyệt đối không nói mớ! Em chỉ ngủ sát mép giường thôi, tuyệt đối không làm phiền anh, cũng sẽ không sờ tay sờ chân đâu!”
Anh chỉ khẽ nhướng mày, không tỏ ý gì.
Tôi chắp hai tay, lắc lấy lắc để.
“Xin anh mà! Em thật sự rất muốn ngủ cùng anh!”
Tịch Chu:
“…”
“Nói chuyện cho đàng hoàng.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.
Có lẽ anh lười nói với tôi nữa, cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách.
“Muốn ngủ thì đóng cửa.”
Được đồng ý, tôi vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tôi đóng cửa, hớn hở chui vào chăn từ phía bên kia.
Giường của Tịch Chu rất lớn.
Giữa hai chúng tôi còn cách một khoảng rất xa.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng giường của hai đứa giống hệt nhau.
Nhưng chẳng hiểu sao giường của anh lại có cảm giác ấm áp và mềm mại hơn.
Tôi mới nằm được vài phút, còn chưa kịp lấy điện thoại ra chơi đã thấy cơn buồn ngủ kéo tới.
Buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm cam đoan với Tịch Chu lần cuối:
“Yên tâm đi… em sẽ không làm phiền anh đâu… Em ngủ ngoan lắm…”
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ thật ngon, hình như tôi nghe thấy giọng của Tịch Chu.
“Đồ ngốc.”
6
Kể từ sau khi Tịch Chu nhường một nửa chiếc giường cho tôi, tôi càng được đà lấn tới, bám anh ngày càng không chút kiêng dè.
Chỉ cần anh về nhà muộn một chút là tôi lập tức gọi điện liên hoàn đoạt mạng.
“Chồng ơi, về đi. Em khóc suốt đây. Con dỗ em không nổi. Quần áo em hâm nóng rồi, cơm cũng mang ra cho nguội bớt rồi, bé cưng cũng vừa dắt đi dạo xong, chó đang ở nhà làm bài tập.”
Tịch Chu: “?”
Chỉ cần anh ở nhà là tôi bám sát từng bước, tuyệt đối không cách anh quá mười mét.
Anh ăn cơm, tôi cũng ăn cơm.
Anh làm việc, tôi bê một chiếc sofa lười đặt ngay cạnh bàn làm việc rồi nằm đó nghịch điện thoại.
Anh đi tắm, tôi cũng đi tắm.
Tịch Chu khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa phòng tắm.
“Tắm cũng muốn cùng à?”
“Cùng chứ!”
Anh không cảm xúc nhìn tôi.
“Ôi chao! Anh nghĩ đi đâu vậy!”
Tôi trừng mắt hờn dỗi.
“Chỉ là cùng thời gian thôi. Anh tắm của anh, em tắm của em!”
Tịch Chu đáp một tiếng:
“Ừ.”
Rồi quay người đi vào phòng tắm.
Tịch Chu rất tận hưởng không gian riêng của mình.
Mà tôi cũng rất tận hưởng không gian riêng của Tịch Chu.
Một lần hai đứa cùng về thăm ba mẹ tôi.
Ba mẹ hơi lo lắng hỏi anh:
“Tiểu Vãn có phải rất dính người không? Cháu có thấy phiền không?”
“Con bé từ nhỏ đã là đứa trẻ có nhu cầu tình cảm rất cao. Chỉ cần bọn cô không ở cạnh là nó sẽ khóc.”
Hiếm khi Tịch Chu không châm chọc tôi.
Anh rất nghiêm túc nói với ba mẹ:
“Không thấy phiền.”
Tôi cảm động đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Anh tốt quá. Tối nay mình cùng đi xem phim được không?”
Anh lập tức lộ nguyên hình.
“Không được.”
Tôi rầu rĩ, tiếp tục dùng chiêu cũ.
“Thật sự không được sao? Nhưng em thật sự thật sự rất muốn xem bộ phim đó cùng anh.”
Tịch Chu cũng nhận ra rồi.
“Em chỉ biết dùng mỗi chiêu này thôi sao?”
Tôi cười hì hì.
“Dạ.”
Chiêu này tuy cũ kỹ nhưng lần nào cũng hiệu quả.
Lần này cũng vậy.
“Hôm nay không được, còn có việc phải xử lý.”
Đọc tiếp: Chương 4 →