Sau Một Đêm Say, Tôi Ngủ Cùng Anh Kế
Chương 2
“Hôm nay tớ gặp đại họa rồi, mau xuống giúp tớ một tay!”
Mười phút sau.
Mái tóc xoăn quyến rũ biến thành kiểu đuôi ngựa đơn giản.
Chiếc váy bó sát tôn dáng cũng được thay bằng áo phông trắng cùng quần jeans rộng.
Cặp kính gọng đen quê mùa lại yên vị trên sống mũi.
Phàn Kỳ ngắm nghía một lượt rồi giơ ngón cái.
“Yên tâm.”
“Bây giờ có gặp trực tiếp cũng không nhận ra đâu.”
Tòa giảng đường có một lối đi phía sau.
Tôi và Phàn Kỳ lén chuồn vào từ đó.
Đến khi tan học mới hòa vào dòng sinh viên đi ra ngoài.
Quả nhiên.
Cảnh Đường đang đứng trước cổng chính.
Anh quá nổi bật.
Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai đến mức chẳng cần làm gì cũng thu hút ánh nhìn.
Mấy nữ sinh đi ngang đều quay đầu nhìn anh.
Tôi tiến tới, nhỏ giọng hỏi:
“Sao anh lại tới đây?”
“Đến xử lý chút việc.”
Anh nhìn tôi.
“Tiện thể ghé thăm em.”
Ánh mắt anh chuyển sang Phàn Kỳ.
“Bạn học của em à?”
“Vâng, bạn cùng phòng của em.”
“Vậy vừa hay.”
Anh thản nhiên nói:
“Cùng ăn bữa cơm đi.”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Còn phải ăn cơm nữa ạ?”
“Chiều bọn em vẫn có tiết học, chắc không kịp đâu.”
“Không sao.”
Cảnh Đường bình tĩnh đáp:
“Ăn ở căng tin là được.”
Rõ ràng anh chẳng định cho tôi cơ hội từ chối.
Suốt đường đi, anh giống hệt một người anh trai quan tâm em gái.
Hỏi tôi có quen với cuộc sống đại học không.
Học tập thế nào.
Có gặp khó khăn gì không.
Còn tôi thì vẫn duy trì hình tượng ngoan ngoãn quen thuộc.
Cúi đầu.
Ít nói.
Nhìn thế nào cũng là học sinh gương mẫu.
Đi được một đoạn, Cảnh Đường bỗng nhiên hỏi:
“Anh nhớ em học ngành phát thanh đúng không?”
“Nhưng hình như định hướng là lồng tiếng?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
“Em giỏi giả giọng lắm à?”
Tim tôi khựng lại.
Sáng nay tôi còn dùng giọng giả để nói chuyện với anh.
May mà phản ứng đủ nhanh.
“Không giỏi đâu ạ.”
“Em vẫn đang học.”
“Vậy sao?”
Khóe môi Cảnh Đường hơi nhếch lên.
Nụ cười ấy khiến tôi bỗng thấy bất an.
Giây tiếp theo, anh thong thả nói:
“Nhưng anh xem thời khóa biểu rồi.”
“Sáng nay ngành em đâu có tiết.”
04
Khoảnh khắc đó.
Đầu óc tôi suýt nữa chết máy.
Ai mà ngờ được anh còn tìm cả thời khóa biểu của khoa tôi chứ?
May mà Phàn Kỳ phản ứng nhanh hơn tôi.
“Sáng nay bọn em sang khoa đạo diễn học ké.”
“Dù sao học lồng tiếng cũng phải hiểu cách đạo diễn làm việc mà.”
“Đúng không Hân Hân?”
Tôi lập tức gật đầu như giã tỏi.
“Đúng vậy.”
“Ra là thế.”
Cảnh Đường khẽ cười.
Không biết là tin hay không tin.
Nói là ăn cơm ở căng tin.
Nhưng thực tế lại là Cảnh Đường mua đồ ăn cho cả bàn.
Anh lấy rất nhiều món.
Bản thân lại chẳng ăn bao nhiêu.
Ngược lại cứ nhìn tôi mãi.
Bị anh nhìn đến mức không nuốt nổi cơm.
Tôi đành chủ động tìm đề tài:
“Anh không ăn sao?”
“Ăn.”
Miệng nói ăn.
Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người tôi.
Một lúc sau anh lại hỏi:
“Dạo này nhiều bài tập lắm à?”
“Không nhiều lắm.”
Tôi khó hiểu.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Em có quầng thâm mắt.”
“Tối qua ngủ không ngon?”
Tôi lập tức bịa chuyện:
“Tối qua em với Phàn Kỳ luyện lồng tiếng đến khuya.”
“Đúng đúng đúng.”
Phàn Kỳ phối hợp cực kỳ ăn ý.
“Đều tại em.”
“Em bắt chước mãi vẫn không ra giọng của Kỳ quý nhân nên kéo Hân Hân thức cùng.”
“Kỳ quý nhân?”
Cảnh Đường bật cười.
“Là đoạn tố cáo tư thông nổi tiếng kia à?”
Quả nhiên là cảnh kinh điển.
Ngay cả người không xem phim cũng biết.
Phàn Kỳ lập tức lấy điện thoại ra.
“Anh muốn xem không?”
“Có.”
Video được quay từ tuần trước.
Không ngờ hôm nay lại trở thành chứng cứ ngoại phạm.
Cảnh Đường xem rất chăm chú.
Cuối cùng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trước lúc rời đi, anh đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Cầm lấy.”
“Làm gì ạ?”
“Tiền sinh hoạt.”
Tôi vội nhận lấy rồi nhỏ giọng:
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn anh trai.”
Anh sửa lại.
Tôi ngẩn người.
Nhưng ngay sau đó, Cảnh Đường lại tự phủ nhận.
“Thôi.”
“Em vẫn đừng gọi anh trai thì hơn.”
Nói xong anh quay người lên xe.
Từ đầu đến cuối không để tôi nhìn thấy vẻ mặt của mình.
05
Tôi biết.
Tấm thẻ kia chẳng qua chỉ là nhiệm vụ gia đình giao cho anh.
Sau kỳ thi đại học, tôi gần như không còn xin nhà họ Cảnh đồng nào nữa.
Có lẽ họ chợt nhớ tới sự tồn tại của tôi.
Cho nên tiện thể bảo Cảnh Đường ghé qua thăm.
Tôi không định dùng số tiền đó.
Sau này sẽ trả lại toàn bộ.
Bao gồm cả chi phí nuôi dưỡng suốt ba năm cấp ba.
Tôi sẽ từ từ kiếm tiền rồi hoàn trả sạch sẽ.
Mấy ngày sau đó tôi ngoan ngoãn ở trường.
Đến khi chắc chắn Cảnh Đường đã quay về Thượng Hải, tôi mới lén quay lại quán bar làm việc.
Tôi làm thêm ở đây được hơn một tháng rồi.
Lương khá cao.
Đủ để tôi nhanh chóng tích góp tiền.
Lần trước xảy ra chuyện với Cảnh Đường cũng vì tôi mới học pha chế.
Lỡ tay chỉnh sai tỷ lệ.
Uống thử một ly xong liền bất tỉnh nhân sự.
“Ơ, Lý Hinh.”
Đàn anh pha chế cười chào tôi.
“Khỏe chưa?”
Lý Hinh là cái tên tôi dùng ở quán bar.
“Khỏe rồi ạ.”
Tôi gật đầu.
Đàn anh như nhớ ra điều gì.
“À đúng rồi.”
“Tối tuần trước em ôm chặt một người đàn ông gọi anh ơi suốt.”
“Còn sống chết đòi đi theo người ta.”
“Hai người quen nhau à?”
Tôi suýt sặc.
“Không quen.”
“Em say thôi.”
“Lần sau chắc chắn không như vậy nữa.”
Đàn anh gãi đầu.
“Thế à.”
“Anh còn tưởng quen biết từ trước.”
“Ban đầu anh ta phối hợp lắm.”
“Cứ liên tục nói ‘Ừ, anh đây’ với em.”
Tay tôi bỗng cứng lại.
Chiếc ly trong tay suýt trượt xuống bồn rửa.
Tôi nghiến răng trong lòng.
Cảnh Đường đúng là biết diễn thật.
Ở nhà thì luôn vạch rõ giới hạn.
Ra ngoài lại rất thích làm anh trai người khác.
Công việc pha chế vốn không có gì đặc biệt.
Nhưng môi trường quán bar thì quá phức tạp.
Tối hôm đó, một người đàn ông trung niên say khướt loạng choạng đi tới.
Ông ta chỉ thẳng vào tôi.
“Tôi muốn cô ta pha.”
Đàn anh lập tức chắn phía trước.
“Cô ấy còn đang thực tập.”
“Để tôi phục vụ ngài.”
“Cút ra!”
Người đàn ông quát lớn.
“Tôi trả tiền.”
“Tôi muốn ai pha thì người đó phải pha!”
Không muốn làm khó đàn anh, tôi chủ động nhận việc.
Nhưng vừa uống một ngụm.
Ông ta đã hất nguyên ly rượu lên người tôi.
“Đây là thứ gì vậy hả?”
“Chó còn không thèm uống!”
“Không biết pha thì cút về đi!”
Quản lý vội vàng chạy tới hòa giải.
“Xin lỗi ngài.”
“Cô ấy vẫn đang thực tập.”
“Hôm nay bên tôi giảm hai mươi phần trăm cho bàn của ngài nhé.”
“Giảm giá?”
Người đàn ông cười lạnh.
“Không đủ.”
“Bảo con bé đó ngồi uống với tôi.”
“Nếu không thì quán này đừng hòng yên ổn.”
Sắc mặt quản lý lập tức lạnh xuống.
Đúng lúc anh ta chuẩn bị gọi bảo vệ.
Một bàn tay đột nhiên túm lấy tóc người đàn ông.
Kéo mạnh ông ta đứng bật dậy.
“Xin lỗi cô ấy.”
Giọng nói lạnh như băng vang lên.
Tôi sững người.
Là Cảnh Đường.
Anh đứng giữa ánh đèn mờ tối.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“D-dựa vào đâu…”
Người đàn ông còn chưa nói hết câu.
Cảnh Đường đã cầm lấy một chai rượu.