Sau Một Đêm Say, Tôi Ngủ Cùng Anh Kế

Chương 3



Trực tiếp đổ mạnh vào miệng ông ta.

“Khụ… khụ…”

Người đàn ông sặc đến mặt đỏ bừng.

Nhưng Cảnh Đường hoàn toàn không dừng lại.

Hết chai này đến chai khác.

Động tác dứt khoát.

Biểu cảm lạnh lùng.

Giống như ác quỷ bước ra từ bóng tối.

Mãi đến khi người đàn ông ngã quỵ xuống đất, khóc lóc xin tha.

Liên tục cúi đầu xin lỗi tôi.

Cảnh Đường mới tiện tay ném chai rượu sang một bên.

“Tính vào tài khoản của tôi.”

“Vâng, thưa Tổng giám đốc Cảnh!”

Quản lý lập tức gật đầu.

Sau đó gọi bảo vệ kéo người kia ra ngoài.

Không khí trong quán cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Lúc này, Cảnh Đường mới nhìn về phía tôi.

Ánh mắt sâu đến mức khiến người ta không đoán được suy nghĩ.

“Em.”

Anh khẽ nâng cằm.

“Theo anh ra ngoài.”

06

Thật ra lúc đó tôi rất muốn hỏi anh một câu.

Công ty ở Thượng Hải phá sản rồi à?

Hay nhân viên nghỉ việc tập thể hết rồi?

Sao anh còn chưa chịu quay về?

Nhưng những lời đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.

Bề ngoài vẫn phải tiếp tục diễn tròn vai “Lý Hinh” — cô gái mới gặp anh hai lần.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, hôm nay tôi trang điểm còn đậm hơn nữa.

Đậm đến mức mẹ ruột nhìn thấy cũng phải ngập ngừng ba giây mới dám nhận.

Vừa ra khỏi quán bar, tôi đã nghe Cảnh Đường hỏi:

“Sao lại chặn anh?”

Tôi bình tĩnh duy trì giọng giả.

“Muốn xóa thì xóa thôi.”

“Vô tình thế à?”

Anh khẽ cười.

“Vừa rồi anh mới giúp em đấy.”

“Tôi cảm ơn rồi còn gì.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Huống hồ cho dù anh không xuất hiện, tôi cũng không để người đó đạt được mục đích.”

“Ồ?”

Cảnh Đường nhướng mày.

“Cũng khá cứng cỏi nhỉ.”

Dừng một chút, anh lại hỏi:

“Anh nhớ em vẫn còn là sinh viên?”

“Ừm.”

“Vậy sao lại đi làm pha chế?”

“Kiếm tiền.”

“Rất thiếu tiền?”

“Thiếu.”

Tôi trả lời không chút do dự.

“Tôi đang trả nợ.”

Ánh mắt Cảnh Đường hơi trầm xuống.

Anh không nói gì nữa.

Một lúc sau mới chuyển chủ đề:

“Có mang quần áo dự phòng không?”

Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo dính đầy rượu trên người.

“Không có.”

“Tính tan ca rồi về thay.”

“Không cần.”

Cảnh Đường lấy điện thoại ra.

“Anh bảo người mang một bộ tới.”

“Dáng người hai người cũng khá giống nhau.”

Tôi sững người.

Khoan đã.

“Hai người”?

Không phải anh định gọi cho Khương Hân Lê đấy chứ?

Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng còi báo động.

“Không cần đâu—”

Tôi còn chưa kịp ngăn lại.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Cùng lúc đó.

Điện thoại trong túi tôi đột nhiên rung lên inh ỏi.

07

Không khí lập tức đông cứng.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Cảnh Đường từ từ ngẩng đầu nhìn tôi.

Khóe môi anh hơi cong lên.

“Trùng hợp thật.”

“Có người gọi cho em.”

“Sao không nghe máy?”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, trái tim đập điên cuồng.

Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Là bạn thân tôi.”

“Tôi nghe một lát.”

Nói xong, tôi lập tức xoay người bỏ chạy.

Tốc độ nhanh đến mức gần như chạy nước rút.

Không cho Cảnh Đường bất kỳ cơ hội nghi ngờ nào.

Tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ trong quán bar.

Sau khi xác nhận không có ai xung quanh mới đổi lại giọng thật.

“A lô.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Anh còn tưởng em sẽ không nghe.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Tối rồi còn ở đâu mà ồn thế?”

“Em đang ở sân vận động.”

Tôi bình tĩnh bịa chuyện.

“Học từ vựng CET-4.”

“Sắp thi rồi.”

“Ồ.”

Giọng Cảnh Đường kéo dài đầy ẩn ý.

“Sân vận động trường em còn có người mở nhạc lớn như vậy à?”

“Đúng thế.”

Tôi mặt không đỏ tim không loạn.

“Bây giờ áp lực học hành lớn lắm.”

“Mọi người phải giải tỏa tinh thần.”

“Vậy em còn học nổi không?”

“Được ạ.”

Tôi vội vàng kết thúc đề tài.

“Nếu không còn chuyện gì thì em cúp máy trước nhé.”

“Em còn rất nhiều từ chưa thuộc.”

Không đợi anh nói thêm.

Tôi lập tức cúp máy.

Nhìn màn hình tối đen, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mà qua được cửa này.

Lúc quay ra ngoài, tôi lại trở thành “Lý Hinh”.

Cảnh Đường đang đứng nói chuyện với quản lý.

Thấy tôi đi ra, anh ngước mắt nhìn sang.

“Bạn thân tìm em có việc gì?”

“Giới thiệu đối tượng xem mắt cho tôi.”

“Em đồng ý rồi?”

“Tất nhiên.”

Tôi gật đầu.

“Không gặp thì tiếc lắm.”

Ánh mắt Cảnh Đường dừng trên mặt tôi vài giây.

Sau đó khẽ cười.

Không nói thêm gì.

Tôi nhanh chóng xin quản lý nghỉ trước.

Lấy lý do về thay quần áo.

Ngày mai sẽ quay lại bù ca.

Cảnh Đường đề nghị đưa tôi về.

Tôi lập tức từ chối.

Trên đường quay lại trường, trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt cuối cùng của anh.

Rõ ràng đang cười.

Nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Giống như đã biết tất cả mọi chuyện.

Không thể nào.

Tôi tự an ủi mình.

Nếu thật sự phát hiện ra tôi, với tính cách của Cảnh Đường, chắc đã lập tức lôi tôi ra xử lý rồi.

Sao còn kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột thế này?

Nghĩ mãi không ra.

Cuối cùng tôi quyết định mặc kệ.

Nhưng đúng lúc chuẩn bị đi ngủ.

Điện thoại bỗng hiện thông báo từ ngân hàng.

Tôi mở lên xem.

Sau đó bật thẳng khỏi giường.

Cảnh Đường vừa chuyển cho tôi…

Hai triệu tệ.

08

Tôi ngồi chết lặng trên giường.

Cảm giác như linh hồn vừa bay khỏi cơ thể.

Hai triệu.

Là hai triệu đấy!

Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy xuất hiện trong tài khoản của mình.

Tôi lập tức mở WeChat.

【Anh chuyển nhầm người rồi phải không?】

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

【Không nhầm.】

【Cho em đấy.】

Tôi càng hoảng hơn.

【Tại sao?】

Một lúc sau.

Cảnh Đường gửi tới một đoạn dài.

【Tối nay anh đọc được một bản tin.】

【Có một nữ sinh đại học vì ham chơi, tiêu xài hoang phí nên vay nợ khắp nơi. Cuối cùng không trả nổi, phải đến hội sở và quán bar làm việc kiếm tiền trả nợ.】

【Nghe thật đáng thương.】

【Để tránh em đi vào con đường đó, anh chuyển trước chút tiền thể hiện tấm lòng.】

【Nếu không đủ thì nói với anh.】

【Dù sao tiền của anh cũng nhiều đến mức tiêu không hết.】

Tôi: “…”

Bỏ qua câu cuối cùng khiến người nghèo muốn đánh người kia.

Thì đoạn còn lại đúng là hình tượng người anh trai mẫu mực.

Đối mặt với hai triệu tệ.

Tôi đấu tranh tư tưởng gần mười phút.

Cuối cùng vẫn nghiến răng chuyển trả lại.

Rất nhanh, tin nhắn của Cảnh Đường lại tới.

【Sao thế?】

【Tiền người khác tự nguyện cho mà cũng không cần?】

Tôi hít sâu một hơi rồi gõ chữ.

【Cảm ơn anh.】

【Nhưng em không thiếu tiền sinh hoạt.】

【Bình thường em cũng không có gì cần tiêu nhiều.】

【Anh giữ lại mua đồ ngon ăn đi. Công việc bận đến đâu cũng phải nhớ ăn cơm đúng giờ nhé ^_^】

Đây là kiểu quan tâm mà tôi vẫn thường dành cho anh.

Trước đây cũng vậy.

Tôi luôn cố gắng làm một đứa em gái ngoan ngoãn.

Thỉnh thoảng hỏi han vài câu.

Nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm.

Cho nên lần này tôi cũng không hy vọng gì.

Quả nhiên.

Cảnh Đường không trả lời nữa.

Ngày hôm sau.

Anh cũng không liên lạc với tôi.

Tôi đã quá quen với chuyện đó rồi.

Ban ngày đi học như bình thường.

Tối đến lại hóa thân thành “Lý Hinh”, tới quán bar làm việc.

Nhưng vừa bước vào cửa.

Quản lý đã kinh ngạc nhìn tôi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...