Sau Năm Năm Xa Cách
Chương 1
01
“Cậu?”
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi như bị cắt phăng trong tích tắc.
Không gian xung quanh lặng ngắt.
Cô bé vừa gọi Cố Vân Đình là “ba” chớp chớp mắt nhìn tôi đầy ngây thơ.
“Đúng rồi ạ. Cậu vẫn chưa kết hôn mà, cô không biết sao?”
Tôi đứng chết lặng.
Khóe môi Cố Vân Đình khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Anh buông tay cô bé, chậm rãi bước về phía tôi. Tiếng giày da vang lên từng nhịp, như giẫm thẳng lên tim người đối diện.
“Nghe rõ chưa, Giang Thời Vũ?”
“Tôi… vẫn… độc… thân.”
Từng chữ đều nặng nề như ép ra từ kẽ răng.
Tôi vô thức lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh.
“Thì sao?” Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. “Cố tổng độc thân hay không thì liên quan gì đến tôi?”
Một cánh tay anh chống lên tường, dễ dàng giam tôi trong khoảng không nhỏ hẹp.
Hương tuyết tùng quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi, mang theo cảm giác áp bức khó tả.
“Không liên quan?”
Ánh mắt anh chậm rãi dời xuống gương mặt Giang Tiểu Mãn.
Thằng bé vẫn vô tư nhai kẹo cao su, đôi mắt tròn xoe ngây ngô.
Gương mặt ấy…
Chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Cố Vân Đình.
Ngay cả dáng cau mày khó chịu cũng giống nhau đến đáng sợ.
“Vậy em giải thích xem.”
“Vì sao con trai em vừa dị ứng xoài, vừa có gương mặt giống người nhà họ Cố đến vậy?”
Tim tôi đập loạn.
Lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Chỉ… chỉ là mặt đại trà thôi.”
“Trùng hợp.”
“Trùng hợp?”
Cố Vân Đình bật cười đầy tức giận.
Anh thong thả cuốn một lọn tóc tôi quanh đầu ngón tay.
Động tác nhìn thì dịu dàng, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như lưỡi dao đang kề ngay cổ.
“Giang Thời Vũ.”
“Năm năm không gặp, trình độ nói dối của em xuống cấp thật đấy.”
Đúng lúc ấy, Giang Tiểu Mãn vừa thổi bong bóng kẹo vừa ngây thơ lên tiếng.
“Mẹ ơi, chú này có phải người mà mẹ từng nói…”
Tôi cuống cuồng bịt miệng con.
Con trai à, xin con đừng nói nữa!
Cố Vân Đình híp mắt, thích thú ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Tiểu Mãn.
“Là người nào?”
Tiểu Mãn gỡ tay tôi ra, nghiêm túc đáp.
“Là người vì xấu quá nên bị người ngoài hành tinh bắt đi làm thí nghiệm.”
Cả không gian lập tức chìm vào im lặng.
Mấy vị phụ huynh xung quanh đều cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Gương mặt Cố Vân Đình đen sì.
Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
“Giỏi lắm.”
Nói xong, anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức tôi đau nhói.
“Có lẽ tôi nên đưa hai mẹ con em lên ‘sao Hỏa’…”
“Để bàn cho rõ chuyện di truyền.”
“Buông tôi ra! Anh định bắt cóc giữa ban ngày à?”
Tôi ra sức giằng co.
Nhưng Cố Vân Đình chẳng buồn để tâm.
Anh thẳng tay kéo tôi lên chiếc Maybach màu đen đang đậu bên đường.
“Lái xe.”
Cửa xe lập tức khóa lại.
Tôi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua ngày một nhanh rồi tuyệt vọng nhắm mắt.
Tiêu rồi.
Chắc chắn anh đang đưa tôi đi xét nghiệm ADN.
02
Bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở.
Cố Vân Đình ngồi cạnh tôi, mắt khép hờ nghỉ ngơi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay tôi như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ bỏ chạy.
Giang Tiểu Mãn ngồi giữa hai người, hoàn toàn không hề sợ người lạ.
Thằng bé còn tò mò sờ thử bộ vest đắt tiền của Cố Vân Đình.
“Chú ơi, quần áo của chú đẹp quá. Chắc đắt lắm hả?”
Cố Vân Đình mở mắt nhìn phiên bản thu nhỏ của mình, vẻ mặt đầy phức tạp.
“Cũng bình thường thôi.”
“Là thứ mà ngày trước mẹ cháu không mua nổi.”
Tôi: “…”
Đúng là đồ đàn ông thù dai.
Ngày ấy tôi chia tay anh…
Quả thật cũng vì anh nghèo.
“Hừ.”
Giang Tiểu Mãn bĩu môi.
“Giờ mẹ cháu giàu lắm rồi.”
“Các chú theo đuổi mẹ xếp hàng dài tới tận nước Pháp.”
Ngay lập tức, cổ tay tôi bị siết mạnh hơn.
Đau muốn chết.
Tôi hít sâu một hơi rồi trừng mắt nhìn anh.
“Nhẹ tay một chút.”
“Cố tổng định bạo hành gia đình à?”
Cố Vân Đình cười nhạt, nghiêng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt sâu hun hút khóa chặt lấy ánh mắt tôi.
“Bạo hành gia đình?”
“Giang Thời Vũ.”
“Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn.”
“Lấy đâu ra bạo hành gia đình?”
“Nhưng…”
Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
“Nếu em muốn…”
“Thì bây giờ đến cục dân chính đăng ký luôn cũng được.”
Tim tôi bất giác hụt mất một nhịp.
Đúng là đồ thần kinh.
“Tôi có chồng rồi.”
Tôi vẫn cứng miệng nói dối.
“Vậy sao?”
Cố Vân Đình chẳng những không tức giận mà còn bật cười.
Anh lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh.
Trong ảnh, “người chồng” của tôi — cậu bạn thân đồng tính — đang ôm một chàng trai trẻ khác vui vẻ uống rượu trong quán bar.
“Đây là người chồng đang giải cứu Trái Đất trên sao Hỏa của em à?”
Tôi: “…”
Đúng là thời đại dữ liệu lớn đáng ghét.
Cố Vân Đình cất điện thoại, chậm rãi áp sát.
Hơi thở nóng ấm lướt nhẹ qua bên cổ tôi.
“Giang Thời Vũ.”
“Thừa nhận đi.”
“Năm năm qua…”
“Bên cạnh em chưa từng có người đàn ông nào.”
“Em vẫn luôn giữ mình vì tôi.”
Giọng điệu đầy chắc chắn, còn xen lẫn chút đắc ý khó nhận ra.
Tôi tức đến bật cười.
“Cố Vân Đình.”
“Anh còn biết ngượng không?”
“Tôi bận kiếm tiền nuôi con, lấy đâu ra thời gian nghĩ đến đàn ông.”
“Vậy à?”
Đầu ngón tay anh khẽ vuốt phần da non bên trong cổ tay tôi, khiến cả người tôi nổi da gà.
“Thế thì càng tốt.”
“Anh vừa có tiền…”
“…lại còn có thời gian.”
“Hơn nữa…”
“Chồng em cũng đã ‘hy sinh’ trên sao Hỏa rồi.”
“Anh không ngại làm bố dượng.”
Nói đến đây, anh liếc sang Giang Tiểu Mãn đang mải mê xoay rubik, khóe môi cong lên đầy ý vị.
“Dù sao…”
“Thằng bé này thông minh y như anh.”
“Không cần xét nghiệm ADN, anh cũng biết nó là con ai.”
Chiếc rubik trong tay Giang Tiểu Mãn rơi xuống sàn.
Thằng bé trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Mami…”
“Chú xấu xa này muốn làm ba kế của con hả?”
Mặt Cố Vân Đình lập tức tối sầm.
“Gọi ba.”
“Không!”
Tiểu Mãn ôm chặt cánh tay tôi.
“Mami nói rồi.”
“Chỉ có góa phụ, không có ly hôn.”
“Muốn làm ba con thì phải lấy số xếp hàng!”
03
Chiếc xe chầm chậm dừng trước một căn biệt thự xa hoa.
Không phải bệnh viện.
Tôi vừa kịp thở phào thì lại lập tức cảnh giác.
“Đây là đâu?”
“Nhà anh.”
Cố Vân Đình tháo dây an toàn, tiện tay bế Giang Tiểu Mãn lên, tay còn lại kéo tôi xuống xe.
“Cố Vân Đình, anh đang giam giữ người trái phép đấy!”
“Em cứ báo cảnh sát.”
Anh cũng chẳng buồn quay đầu.
“Để họ xem thử anh giữ vợ con mình trong nhà thì phạm luật chỗ nào.”
Đồ vô sỉ!
Vừa bước vào phòng khách, một cô gái mặc váy trắng đã tươi cười tiến ra.
Mái tóc dài dịu dàng, dáng người mảnh mai yếu ớt.
Đúng chuẩn kiểu bạch liên hoa.
“Anh Vân Đình, anh về rồi.”
Giọng cô ta ngọt lịm, nhưng khi nhìn thấy tôi và Giang Tiểu Mãn thì nụ cười lập tức cứng lại.
“Đây là…”
Cố Vân Đình chẳng buồn nhìn cô ta.
Anh đặt Giang Tiểu Mãn xuống sofa rồi bảo người giúp việc mang bánh kem dâu ra.
Anh vẫn nhớ con trai dị ứng xoài.
Ít ra cũng còn biết để ý.