Sau Năm Năm Xa Cách
Chương 2
“Cô ấy là Lâm Uyển.”
Anh giới thiệu hờ hững, ngay cả một ánh mắt cũng không dành cho cô ta.
“Hàng xóm cũ.”
Lâm Uyển khẽ cắn môi, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Anh Vân Đình, dì bảo hôm nay anh về ăn cơm nên mới gọi em sang… bầu bạn với anh…”
Cô ta bước tới định nhận áo khoác.
Cố Vân Đình khẽ nghiêng người tránh đi.
“Không cần.”
Bàn tay Lâm Uyển lơ lửng giữa không trung đầy ngượng ngùng.
Sau đó cô ta nhìn sang tôi.
Trong đáy mắt lóe lên một tia căm ghét rồi nhanh chóng đổi thành vẻ đáng thương.
“Chị là cô Giang phải không? Em nghe dì nhắc đến chị nhiều lắm.”
“Nghe nói năm xưa chị chê anh Vân Đình nghèo, cầm tiền chia tay rồi bỏ đi.”
“Bây giờ anh ấy thành đạt rồi, chị lại dẫn theo con quay về…”
“Cô Giang, con người cũng nên biết đủ.”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương.
Rõ ràng cô ta đang ám chỉ tôi là loại phụ nữ đào mỏ, muốn dựa vào con để bước chân vào nhà họ Cố.
Tôi còn chưa kịp đáp trả thì Giang Tiểu Mãn đang cắm cúi ăn bánh bỗng ngẩng đầu.
Khóe miệng vẫn còn dính kem.
“Cô ơi, mắt cô có ghèn kìa.”
Phụt.
Tôi suýt nữa bật cười.
Gương mặt Lâm Uyển lập tức méo xệch, theo phản xạ đưa tay dụi mắt.
“Còn nữa.”
Tiểu Mãn chỉ vào chiếc váy của cô ta.
“Váy cô là hàng giả phải không? Chỉ còn thò cả ra.”
“Con từng xem tạp chí của mẹ rồi, đồ thật đâu có đường may như vậy.”
Sắc mặt Lâm Uyển tím tái.
“Thằng con hoang kia, mày nói bậy cái gì!”
“Đủ rồi!”
Giọng Cố Vân Đình lạnh như băng.
Ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía Lâm Uyển.
“Ai cho cô ăn nói với thằng bé như thế?”
“Cút.”
Lâm Uyển tròn mắt nhìn anh.
“Anh Vân Đình… anh vì hai mẹ con họ mà đuổi em? Dì…”
“Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai.”
Khí thế quanh người Cố Vân Đình lạnh đến đáng sợ.
Lâm Uyển run lên, ôm mặt khóc rồi bỏ chạy.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Tôi nhìn anh với tâm trạng rối bời.
“Cố tổng đúng là oai phong thật.”
“Ngay cả thanh mai trúc mã cũng nói đuổi là đuổi.”
Cố Vân Đình xoay người.
Từng bước một ép tôi lùi về phía sofa.
Hai tay chống hai bên người tôi, khóa chặt mọi đường lui.
“Em ghen?”
“Ai thèm.”
“Giang Thời Vũ.”
Anh cúi xuống.
Trán chạm trán tôi.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau.
“Chuyện năm đó…”
“Anh vẫn chưa tính xong với em.”
“Đã quay về rồi…”
“Thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy lần nữa.”
“Lần này…”
“Anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.”
04
Cố Vân Đình vào thư phòng xử lý công việc, để lại hai mẹ con tôi trong phòng khách.
Hệ thống an ninh của biệt thự nghiêm ngặt đến mức…
Có muốn trốn cũng khó.
“Mami, mình phải ở đây thật hả?”
Giang Tiểu Mãn khẽ kéo vạt áo tôi.
Tôi xoa đầu con.
“Đừng lo.”
“Mami sẽ nghĩ cách.”
Nghĩ cách…
Nhưng còn cách nào nữa?
Giờ Cố Vân Đình quyền cao chức trọng.
Muốn giữ tôi lại dễ như trở bàn tay.
Tôi đi qua đi lại đầy sốt ruột.
Ánh mắt vô tình dừng ở ngăn kéo dưới bàn trà.
Ổ khóa đã hỏng.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở ra.
Bên trong là một chiếc hộp thiếc cũ.
Quen thuộc vô cùng.
Đó là chiếc hộp tôi từng tặng Cố Vân Đình.
Bên trong cất toàn bộ thư từ và những mẩu giấy hai đứa viết cho nhau năm xưa.
Sau khi chia tay…
Tôi cứ nghĩ anh đã ném nó đi từ lâu.
Đầu ngón tay run rẩy mở nắp hộp.
Ngoài chồng thư cũ còn có một tập tài liệu được đặt ngay phía trên.
《Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần》
Người nhận:
Giang Thời Vũ.
Ngày ký…
Là ngay hôm sau ngày chúng tôi chia tay, cách đây năm năm.
Phía trên còn kẹp một tờ giấy ghi chú.
Nét chữ mạnh mẽ hằn sâu xuống tận mặt giấy.
“Nếu đây là điều em muốn, anh cho em tất cả.
Chỉ cần em đừng rời xa anh.”
Đầu óc tôi ong lên.
Năm năm trước…
Mẹ anh tìm gặp tôi.
Bà nói Cố Vân Đình vì khởi nghiệp nên vay nặng lãi.
Nếu tôi không chia tay…
Đám người kia sẽ chặt tay anh.
Tôi đã tin.
Tôi diễn vai một cô gái ham tiền chê nghèo.
Nhận khoản “tiền chia tay”, thực chất là để giúp anh trả nợ.
Sau đó lặng lẽ trốn ra nước ngoài.
Thì ra…
Anh biết hết.
Thì ra…
Anh từng định chuyển toàn bộ cổ phần công ty mới thành lập cho tôi.
Chỉ để giữ tôi ở lại.
Hóa ra…
Kẻ ngốc nhất từ đầu đến cuối lại là tôi.
Bị mẹ anh dắt mũi.
Để rồi khiến anh hận suốt năm năm.
Nước mắt rơi từng giọt xuống tờ hợp đồng đã ngả màu.
“Đang xem gì vậy?”
Giọng Cố Vân Đình lạnh lùng vang lên phía sau.
Tôi giật mình định đóng hộp lại.
Nhưng anh đã giữ lấy.
Ánh mắt anh dừng trên bản hợp đồng rồi bật cười đầy mỉa mai.
“Sao?”
“Bây giờ mới hối hận vì năm đó không ký?”
“Muộn rồi, Giang Thời Vũ.”
“Bản hợp đồng ấy bây giờ đáng giá hàng chục tỷ.”
“Em nghĩ mình còn xứng sao?”
Mỗi lời anh nói đều như cứa vào tim.
Nếu là trước kia…
Có lẽ tôi sẽ cúi đầu, sẽ trốn tránh.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhìn bản hợp đồng cũ.
Nhìn người đàn ông trước mặt, người mang theo cả yêu lẫn hận suốt năm năm.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra.
Vì sao tôi phải chạy?
Vì sao tôi phải sợ?
Anh vẫn giữ tất cả những thứ này…
Chứng tỏ chưa từng quên tôi.
Anh càng hận…
Càng chứng minh năm ấy anh đã yêu tôi sâu đến nhường nào.
Nếu đã vậy…
Tôi còn sợ gì nữa?
Tôi lau sạch nước mắt.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi quay người.
Lần đầu tiên sau năm năm, tôi không né tránh ánh mắt anh.
Tôi đưa tay nắm lấy cà vạt của anh.
Mạnh mẽ kéo anh sát lại.
Cố Vân Đình sững sờ.
Rõ ràng anh không ngờ tôi sẽ phản công.
“Cố Vân Đình.”
Tôi khẽ mỉm cười.
“Tôi chưa từng hối hận vì không ký bản hợp đồng đó.”
“Bởi vì…”
Tôi nhón chân, ghé sát tai anh.
“Thứ tôi muốn…”
“Chưa bao giờ là tiền.”
“Mà là anh.”
“Cùng tất cả những gì thuộc về anh.”
“Đã tự đưa đến trước mặt tôi…”
“Thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Nói xong…
Tôi chủ động hôn anh.
Nếu đã không thể trốn…
Vậy lần này…
Đến lượt tôi săn anh.
05
Cố Vân Đình đứng sững.
Đồng tử co lại đầy kinh ngạc.
Như thể người trước mặt hoàn toàn xa lạ.
Giang Thời Vũ luôn nhún nhường, luôn né tránh của năm xưa…
Đã biến mất.
Thay vào đó…
Là một người phụ nữ đầy mê hoặc.
Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh cứng lại.
Nhịp tim cũng trở nên hỗn loạn.
Không cần hôn quá lâu.
Tôi chỉ khẽ cắn môi dưới của anh.
Rồi lập tức lùi ra.
Sự mập mờ nửa vời…
Mới là thứ dễ khiến người ta phát điên nhất.
“Cố tổng…”
“Tim anh đập nhanh quá.”
Tôi đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trước ngực anh.
Khóe môi đầy ý cười.
Cố Vân Đình lấy lại bình tĩnh.
Anh bất ngờ giữ lấy gáy tôi, định hôn sâu.
Tôi nghiêng đầu tránh đi.
Đầu ngón tay khẽ đặt lên môi anh.
“Đừng nóng.”
Tôi cười tinh nghịch.
“Chẳng phải Cố tổng muốn trả thù sao?”
“Trò chơi mới bắt đầu thôi.”
Trong mắt anh cuộn lên ngọn lửa bị khiêu khích đến cực hạn.
“Giang Thời Vũ.”
“Em đang đùa với lửa.”
“Vậy sao?”
Tôi thong thả ngồi xuống sofa.