Sau Năm Năm Xa Cách
Chương 3
Bắt chéo đôi chân đầy tao nhã.
Vạt váy khẽ xê dịch, để lộ bắp chân trắng mịn.
“Vậy Cố tổng…”
“Có dám chơi đến cùng không?”
Bên cạnh.
Giang Tiểu Mãn lấy tay che mắt.
Nhưng các kẽ tay lại mở to.
“Mami…”
“Cảnh này trẻ con có nên né không?”
Tôi liếc con trai.
“Làm bài tập.”
“Dạ.”
Thằng bé ôm cặp đi ngang qua Cố Vân Đình, còn đầy cảm thông vỗ vai anh.
“Chú cố lên nhé.”
“Mami con giờ lợi hại lắm rồi.”
Cố Vân Đình đứng yên.
Anh kéo lỏng cà vạt.
Để lộ xương quai xanh đầy cuốn hút.
Ánh mắt nhìn tôi giờ không còn lạnh lẽo.
Mà nguy hiểm đến cực điểm.
“Được.”
Anh bước tới.
Ngồi sát bên tôi.
Đùi kề đùi.
“Nếu em muốn chơi…”
“Anh sẽ chơi cùng.”
“Nhưng…”
“Người thua sẽ phải trả giá.”
Tôi nhướng mày.
“Ví dụ?”
Anh ghé sát tai tôi.
Giọng trầm khàn.
“Ví dụ…”
“Sinh thêm cho anh một đứa.”
Mặt tôi nóng bừng.
Suýt nữa thì không giữ nổi bình tĩnh.
Nhưng ván này…
Không thể thua.
Tôi nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay qua yết hầu anh.
“Còn phải xem…”
“Cố tổng có đủ bản lĩnh hay không.”
Đúng lúc ấy…
Điện thoại anh đổ chuông.
Nhạc chuông riêng.
Anh nhìn màn hình rồi bắt máy.
“Mẹ.”
Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên chói tai.
“Vân Đình!”
“Mẹ nghe nói con hồ ly tinh đó quay lại rồi?”
“Lại còn dẫn theo một đứa con hoang?”
“Mẹ nói cho con biết!”
“Cửa nhà họ Cố…”
“Nó đừng hòng bước vào!”
“Nếu con dám giữ nó…”
“Mẹ chết cho con xem!”
Tôi bật cười nhạt.
Bà ta…
Vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Ngày xưa tôi sợ bà.
Nhưng bây giờ…
Không còn nữa.
Tôi rút điện thoại khỏi tay Cố Vân Đình.
Bật loa ngoài.
“Cố phu nhân.”
“Lâu rồi không gặp.”
“Dạo này vẫn khỏe chứ?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Ngay sau đó là tiếng gào đầy tức giận.
“Giang Thời Vũ?”
“Cô còn dám quay về?”
“Tại sao lại không?”
Tôi lười biếng tựa vào vai Cố Vân Đình.
Giọng đầy khiêu khích.
“Không chỉ quay về…”
“Mà còn ở biệt thự của con trai bà.”
“Tiêu tiền của con trai bà.”
“Còn sai người của con trai bà phục vụ tôi nữa.”
“À đúng rồi.”
Tôi nhìn gương mặt ngày càng tối của Cố Vân Đình rồi cười rạng rỡ.
“Con trai bà còn đang cầu xin tôi đừng bỏ đi.”
“Cô——!”
Đầu dây bên kia gần như phát điên.
“Cô cứ chờ đấy!”
“Tôi tới xé nát cái miệng cô!”
Tút…
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi ném điện thoại trả lại cho Cố Vân Đình.
“Mẹ anh sắp đến xử tôi rồi.”
“Cố tổng…”
“Không định bảo vệ tôi sao?”
Cố Vân Đình nhìn tôi.
Trong ánh mắt thoáng qua vẻ bất lực.
Nhưng nhiều hơn cả…
Là sự nuông chiều.
“Em đúng là rất biết gây chuyện.”
“Anh đau lòng rồi à?”
“Không.”
Anh nắm lấy tay tôi.
Mười ngón đan chặt vào nhau.
“Bà ấy chắc không xé miệng em đâu.”
“Nhưng…”
“Nếu em còn dám bỏ chạy thêm lần nữa…”
Anh ghé sát tai tôi, khẽ cắn nhẹ vành tai.
“Anh sẽ thật sự bẻ gãy chân em.”
06
Chưa đầy ba mươi phút sau, Cố phu nhân đã hùng hổ kéo đến.
Đi cùng bà còn có Lâm Uyển với đôi mắt vẫn còn hoe đỏ cùng vài vệ sĩ lực lưỡng, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ đối phó.
Vừa bước vào cửa, bà đã lớn tiếng:
“Giang Thời Vũ! Mau lăn ra đây!”
Bà khoác trên người đầy trang sức đắt đỏ, chống gậy nhưng bước chân vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn, hoàn toàn không giống một người lớn tuổi.
Lúc đó, tôi đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa bóc tôm vừa đút cho Tiểu Mãn.
Cố Vân Đình ngồi bên cạnh, yên lặng bóc từng con tôm đặt vào đĩa của hai mẹ con.
Khung cảnh hòa thuận ấy lại khiến Cố phu nhân càng thêm tức giận.
“Vân Đình! Con đang làm cái gì vậy?”
“Đường đường là người đứng đầu nhà họ Cố, lại đi hầu hạ một người phụ nữ?”
Cố Vân Đình thong thả lau sạch tay, giọng điềm tĩnh:
“Mẹ, Tiểu Mãn là con trai con, còn Thời Vũ là vợ con.”
“Con chăm sóc họ là chuyện đương nhiên.”
“Vợ cái gì!”
Cố phu nhân giáng mạnh cây gậy xuống nền nhà.
“Lâm Uyển mới là con dâu mẹ công nhận! Còn đứa bé kia thì lai lịch không rõ ràng, ai biết là con của ai!”
Tiểu Mãn chậm rãi đặt chiếc thìa xuống.
“Bà ơi.”
“Bà đánh răng chưa vậy?”
“Miệng bà hôi quá.”
“Mày nói ai hả?”
“Bà già hung dữ chứ ai.”
Thằng bé lập tức chạy ra sau lưng Cố Vân Đình, chỉ ló nửa cái đầu.
“Ba ơi, bà nội dữ quá, giống mụ phù thủy trong truyện cổ tích.”
Tiếng “ba” ấy khiến khóe môi Cố Vân Đình khẽ cong lên.
Dù biết thằng bé chỉ đang phối hợp diễn kịch, anh vẫn không giấu nổi niềm vui.
Anh nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Mẹ.”
“Nó là con ruột của con.”
“Nếu mẹ còn gọi nó là con hoang thêm một lần nữa, đừng trách con không nể tình mẹ con.”
Cố phu nhân tức đến mức cả người run lên.
Bà chỉ thẳng vào tôi.
“Được, coi như thằng bé là cháu nội tôi.”
“Thế còn cô ta thì sao?”
“Năm xưa vì tiền mà bỏ rơi con. Loại phụ nữ ham giàu phụ nghèo như vậy, không xứng bước chân vào nhà họ Cố.”
Lâm Uyển nhân cơ hội lau nước mắt.
“Bác gái, bác đừng giận nữa… Có lẽ năm đó chị Giang chỉ nhất thời hồ đồ thôi…”
Tôi suýt bật cười.
Trình độ giả đáng thương của cô ta đúng là quá non.
Tôi lấy khăn giấy lau khóe miệng, bình tĩnh đứng dậy.
“Cố phu nhân.”
“Chuyện năm năm trước, người hiểu rõ nhất chẳng phải là bà sao?”
Tôi từng bước tiến đến gần.
“Ai lấy tiền đồ của Cố Vân Đình ra ép tôi?”
“Ai làm giả giấy vay nặng lãi?”
“Ai bắt tôi phải diễn vở kịch chia tay?”
Sắc mặt Cố phu nhân thoáng biến đổi rồi lập tức quát lớn:
“Cô nói linh tinh!”
“Rõ ràng là cô tham tiền!”
“Vậy chứng cứ đâu?”
“Tôi có.”
Một giọng nói trầm lạnh vang lên.
Cố Vân Đình cầm laptop từ thư phòng bước ra.
“Mẹ tưởng năm đó mình làm kín kẽ lắm sao?”
“Giao dịch ngân hàng, ghi âm cuộc gọi, kể cả camera ghi lại lúc mẹ gặp đám người kia… Con đều giữ đầy đủ.”
Gương mặt Cố phu nhân lập tức trắng bệch.
“Con… con điều tra mẹ?”
“Con chỉ muốn biết sự thật.”
Cố Vân Đình bước tới, vòng tay ôm lấy eo tôi.
“Năm năm qua, mỗi ngày con đều trách cô ấy.”
“Cho đến khi điều tra rõ mọi chuyện.”
“Con mới biết… người đáng trách nhất là chính con.”
“Và cả mẹ.”
Cố phu nhân lảo đảo lùi về sau, Lâm Uyển vội vàng đỡ lấy bà.
“Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì con!”
“Một đứa con gái nghèo thì giúp được gì cho sự nghiệp của con?”
“Nhà họ Lâm mới là chỗ dựa của con!”
Cố Vân Đình khẽ cười, giọng đầy mỉa mai.
“Con cần dựa vào phụ nữ để thành công sao?”
“Với vị thế hiện nay của Cố Thị, còn cần liên hôn nữa à?”
“Mẹ.”
“Thời thế thay đổi rồi.”
Anh quay sang nhìn Lâm Uyển.
Ánh mắt lạnh đến thấu xương.
“Lâm Uyển.”
“Đừng nghĩ tôi không biết những gì cô làm sau lưng.”
“Hành tung của tôi đều do cô báo cho mẹ tôi, đúng không?”
“Từ hôm nay trở đi.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lâm Uyển như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống nền nhà.
Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng vô cùng hả dạ.
Có người chống lưng đúng là khác hẳn.
Nhưng…
Tôi bỗng ngẩng đầu nhìn Cố Vân Đình.
Hóa ra anh đã biết tất cả từ lâu.
Đọc tiếp: Chương 4 →