Sư Tôn Chờ Ta Vạn Năm
Chương 1
Đế quân trước khi hạ phàm lịch kiếp, đã đem con cá chép nhỏ chàng nuôi tặng cho ta, xem như tín vật đính tình.
Không ngờ, con cá chép ấy lại nhảy khỏi bể cá, theo chàng đầu nhập phàm trần.
Ta nhất thời sốt ruột, cũng theo đó nhảy xuống.
Mười tám năm sau, tuyết lớn mịt mù.
Thái tử nước Vệ đứng trên thành lâu, một mũi tên xuyên thủng kiệu hoa của ta.
“Việt Nữ, nàng thật vô sỉ, nhất quyết đòi gả cho ta. Ta đã có người trong lòng.”
Nữ tử áo đỏ được chàng ôm trong ngực, chính là con cá chép tinh kia.
Ta biết phàm nhân không nhìn thấu được, vì muốn giúp chàng lịch kiếp, bèn xuống kiệu đi bộ, tiến vào Vệ cung.
Ba năm sau, cá chép mang thai, kinh động thiên phạt.
Thái tử nước Vệ nghe lời gièm pha, trói ta lên thành lâu, thay nàng ta chịu đủ mười tám đạo thiên lôi.
Đến lúc này, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh, gọi Tư Mệnh Quân ra.
“Tư Mệnh, đã đến lúc trở về Cửu Trọng Thiên rồi.”
1
Lúc Tư Mệnh Quân được ta triệu hồi tới.
Ta đang bị trói trên thành lâu nước Vệ, vừa gắng gượng vượt qua mười tám đạo thiên lôi.
Thân xác phàm nhân, tóc mai rối loạn, bạch y nhuốm máu.
Có thể nói là vô cùng chật vật.
“Thanh Việt Thượng Tiên, người đây là…”
Tư Mệnh Quân sợ tới mức gần như muốn quỳ xuống.
Ta cúi đầu, khẽ động ngón tay, phát hiện tiên cốt đã mơ hồ nứt vỡ.
Không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.
“Để Tư Mệnh Quân chê cười rồi.
Bản quân lại bị con cá chép nhỏ kia hại đến mức này.”
Ta từng theo Mân Hoa chinh chiến tứ phương, chưa bao giờ trọng thương đến vậy.
Tư Mệnh thay ta tháo bỏ dây trói.
Hắn không nhịn được cảm khái.
“Ngày ấy từ biệt nơi cửa thành, tiên quân tiến vào Vệ cung, đến nay cũng chỉ mới mấy ngày thôi.”
Trên trời, bất quá chỉ là mấy ngày.
Đối với ta, lại đã là mấy năm dài.
Trong lòng ta chua xót khó nói thành lời, cổ họng khẽ run lên, thở dài một tiếng.
“Tư Mệnh, tiên cốt của bản quân đã tổn hại, nên trở về Cửu Trọng Thiên tu hành rồi.”
Tư Mệnh Quân vô cùng tán đồng.
Nhưng hắn lại nhớ tới một chuyện quan trọng khác.
“Thượng tiên là vì trợ giúp Mân Hoa Đế Quân lịch kiếp mà đến. Vậy chuyện lịch kiếp này, phải kết thúc ra sao?”
Hàn phong lạnh buốt thổi tới trước mặt.
Ta lau đi vết máu nơi khóe môi, trầm mặc hồi lâu, khẽ phất tay.
“Cứ mặc chàng đi thôi. Ngươi chỉ cần ghi vào mệnh phổ cho ta một cái mệnh yểu.”
Tư Mệnh Quân hiểu ý ta.
Một tay hắn cầm chu bút, một tay lấy ra mệnh phổ.
“Tiên quân, tại hạ phê cho Việt Nữ một câu ‘tình thâm bất thọ’, thế nào?”
Ta gật đầu: “Được.”
Ta lặng lẽ nhìn dòng chữ trên mệnh phổ —
Vương hậu nước Vệ Việt Nữ, quân của Vệ Hoài Kỳ, vô tự, tình thâm bất thọ.
Chu phê đã hạ.
Không còn cơ hội hối hận.
Tư Mệnh Quân thu lại bút và mệnh phổ, như khói sương tan biến trong màn đêm.
“Mệnh phổ vận hành, nhân gian ba ngày, người liền có thể trở về Cửu Trọng Thiên.”
2
Thiên phạt dừng lại rồi.
Trong màn đêm, mưa nhỏ lất phất.
Toàn thân ta ướt đẫm, như một cô hồn, xuất hiện bên thành lâu.
Từng bước từng bước đi xuống bậc đá.
Thị nữ Lục Tiêu che ô, ôm áo choàng, chạy tới đón ta.
Nhưng lại bị trường kích lóe hàn quang chặn dưới chân thềm.
“Quân thượng có lệnh, ngoài Vương hậu chịu phạt ra, bất kỳ kẻ nào cũng không được lên thành lâu!”
Quân thượng trong miệng bọn họ, chính là phu quân phàm nhân của ta, Vệ Hoài Kỳ.
Cũng chính là chuyển thế của Mân Hoa Đế Quân nơi Cửu Trọng Thiên.
Đám binh sĩ đồng loạt dựng kích, mũi kích giao nhau ép về phía Lục Tiêu.
“Dừng tay!”
Ta tăng nhanh bước chân đi xuống, đẩy hai tên lính ra.
Đêm tối mờ mịt, Lục Tiêu đứng rất gần ta, lúc này mới nhìn rõ máu me đầy người ta.
“Điện hạ…”
Nàng hoảng hốt trong thoáng chốc, tay cũng run lên.
Cán ô tuột khỏi tay, rơi xuống đất, bị gió thổi lật qua lật lại, cuối cùng dừng bên chân một đám người.
Hồng Ly phu nhân dùng chân đá văng mép ô, khóe môi mang theo ý cười ngây thơ.
“Quân thượng, đây chính là thiên phạt mà Vương hậu tỷ tỷ nói sao?
Hình như chỉ có sấm chớp thôi mà, tỷ tỷ vẫn còn đi lại tự nhiên đấy.”
Vệ Hoài Kỳ cau mày, lặng lẽ nhìn về phía ta.
Lục Tiêu kéo áo choàng phủ lên người ta, để ta đứng lại tại chỗ.
Nàng đội mưa chạy xa đi nhặt chiếc ô dưới đất.
Trên đỉnh đầu bỗng có ô che tới.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt kia, hơi thất thần.
Là quốc quân Vệ Hoài Kỳ đang che ô cho ta.
Nhưng chàng chỉ vừa đối diện ánh mắt ta, một lát sau, trong đáy mắt đã hiện lên tia chán ghét.
“Vương hậu, Hồng Ly có thai, nàng lại nói xuất thân nàng ấy không lành, sẽ phải chịu lôi hình, khiến nàng ấy cả đêm bất an. Ta phạt nàng đứng trên thành lâu nghe hết tiếng sấm, hy vọng nàng biết rút kinh nghiệm.”
Nỗi đau từ vết nứt tiên cốt từng khắc từng khắc phát tác, gần như khiến ta không thể tập trung nghe chàng nói gì.
Nhưng chàng nói, chỉ là nghe hết tiếng sấm.
Ta nhất thời ngẩn người.
Hồng Ly được mọi người vây quanh bước tới, ánh mắt yếu ớt nhìn ta.
“Vương hậu tỷ tỷ, ta chỉ là cùng người mình yêu có con thôi, tỷ lại nói ta sẽ bị trời đánh sét bổ. Ta thực sự bị dọa sợ lắm.”
Nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Hoài Kỳ, trong mắt là si mê vô tận.
“May mà quân thượng vì muốn ta an tâm, để tỷ tỷ tự mình nghiệm chứng thay ta, rằng trên đời này vốn không hề tồn tại thiên phạt.”
Ta hiểu rồi.
Mười tám đạo thiên lôi giáng xuống.
Trong mắt phàm nhân, chẳng qua chỉ là mây đen đầy trời, sấm chớp lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt.
Chẳng trách Hồng Ly dám bày kế hãm hại ta như vậy.
Nàng đang cược.
Cược rằng dù là Mân Hoa Đế Quân cao cao tại thượng, sau khi chuyển thế lịch kiếp, cũng không nhận ra thiên phạt.
Thậm chí còn tự tay đẩy người trong lòng lên đó.
Quả nhiên, Vệ Hoài Kỳ lạnh lùng nhìn ta.
“Vương hậu có thể bình an vô sự đi xuống thành lâu, đủ thấy đều là yêu ngôn hoặc chúng, còn không chịu nhận sai?”
Nhận sai?
Chuyện sai nhất của ta, chính là vì Mân Hoa mà hạ phàm.
Đi chuyến này một lượt, phụ hết bạc tình, uổng phí tủi nhục.
3
Ta và Mân Hoa Đế Quân quen biết đã vạn năm.
Chàng từ Đại Ẩn Sơn phi thăng thượng thần, sau khi đến Cửu Trọng Thiên thì luôn độc lai độc vãng, ít nói ít lời.
Chỉ nuôi một con cá chép đỏ trong thần điện làm thú vui.
Chàng yêu thích con cá chép ấy vô cùng, người ngoài đừng nói chạm vào, ngay cả nhìn cũng khó được nhìn.
Sau này nhân duyên xảo hợp.
Ta theo Mân Hoa Đế Quân tới Cửu Uyên chinh chiến, kéo dài suốt mấy ngàn năm.
Qua biết bao lần sinh tử, chàng không tiếc hao tổn bản thân, cũng muốn liều mạng cứu ta.
Cũng bởi vậy mà tu vi của Đế quân suy giảm nghiêm trọng, không thể không hạ phàm lịch kiếp.
Ngày chàng nhập luân hồi,
ta tới tiễn chàng.
Mân Hoa Đế Quân ôm bể cá lưu ly, đem cả con cá chép đỏ ấy tặng cho ta.
“Thanh Việt Tiên Quân, ta sẽ vắng mặt vài chục ngày, đem vật yêu quý này tặng nàng. Nếu nàng nguyện ý chăm sóc nó, đợi ta lịch kiếp trở về…”
Ta cúi đầu nhìn con cá chép nhỏ xinh đẹp kia.
“Đương nhiên nguyện ý. Đế quân có ơn cứu mạng với tiểu tiên, tiểu tiên nhất định sẽ cẩn thận chăm nom.”
Mân Hoa trầm mặc trong thoáng chốc, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
“Không phải. Ý ta là lấy vật này làm sính lễ, đợi lịch kiếp trở về, ta muốn cùng nàng đính thân.”
Khi ấy ta sững sờ, nơi ngực hơi nóng lên: “A?”
Sau khi thổ lộ xong, thần sắc Mân Hoa có chút bối rối, bảo ta suy nghĩ cho kỹ, rồi xoay người nhảy vào Luân Hồi Trì.
Ta ôm bể cá kia, tim đập thình thịch, vẫn còn ngẩn ngơ.
Mân Hoa Đế Quân vậy mà lại có tình ý với ta.
Mà ta, lại vui mừng.
Con cá chép đỏ kia bỗng mạnh mẽ nhảy lên, lao khỏi bể cá, trượt vào Luân Hồi Trì.
Ta biết vật ấy là sủng vật Mân Hoa yêu quý, lại còn được xem như tín vật đính tình.
Trong lúc nóng vội, ta cũng nhảy theo xuống dưới, muốn bắt nó trở về.
Nào ngờ trên đường xuống hạ giới tìm kiếm, Tư Mệnh Quân lại tìm thấy ta.
Nói rằng nữ tử vốn nên trở thành thê tử phàm gian của Mân Hoa đột nhiên chết đi.
Muốn nhờ ta giúp một việc.
Ta đáp ứng Tư Mệnh Quân, bước vào vận phổ của chàng.
Mười tám năm sau, với thân phận công chúa nước Việt, gả cho chuyển thế của Đế quân là Vệ Hoài Kỳ.
Khi đến đô thành nước Vệ, ta gặp được Mân Hoa đang lịch kiếp.
Ngoài dự liệu là, ta cũng gặp lại con cá chép đỏ kia.
Thái tử Vệ Hoài Kỳ đứng trên thành lâu, một mũi tên xuyên thủng kiệu hoa của ta.
“Việt Nữ, nàng thật vô sỉ, nhất quyết đòi gả cho ta. Ta đã có người trong lòng.”
Nữ tử áo đỏ được chàng ôm trong ngực, người trong lòng mang tên Hồng Ly ấy, chính là con cá chép tinh kia.
Ta biết, chuyện này không giúp không được.
Vệ cung định sẵn chẳng yên bình này, cũng là nơi không vào không được.
4
Khi ấy ta cũng không ngờ tới.
Vì giúp Mân Hoa Đế Quân lịch kiếp, đường đường Thanh Việt Thượng Tiên như ta, có một ngày lại chật vật đến mức này.
Rơi vào kết cục tiên cốt tổn hại.
Chỉ vì khoảnh khắc rung động nơi đầu tim bên cạnh Luân Hồi Trì trên Cửu Trọng Thiên năm đó.
Vệ Hoài Kỳ trầm giọng.
“Vương hậu, nàng đã chịu phạt rồi, chỉ cần nhận lỗi với Hồng Ly, chuyện này sẽ kết thúc tại đây.”
Con người thường khi đau lòng đến cực điểm, ngược lại sẽ thấy buồn cười không chịu nổi.
Ta tự giễu khẽ nhếch môi, bước ra khỏi chiếc ô của Vệ Hoài Kỳ.
Mệnh cách đã định.
Chẳng qua chỉ còn ba ngày.
Ta lười tranh luận với chàng.
Lục Tiêu đang che ô, vội vã chạy trở lại.
“Quân thượng, Vương hậu nhà chúng ta bị thương rồi!”
Lúc này Vệ Hoài Kỳ mới chú ý tới dưới chân ta —
Bên dưới áo choàng, nơi vạt y phục lộ ra, có dính một vệt máu.
Chàng vô thức siết chặt cán ô, bước nhanh theo hai bước.
“Vương hậu tỷ tỷ, tỷ có chỗ nào không khỏe sao?”
Hồng Ly giành bước tới trước, hai tay nắm lấy cánh tay ta, âm thầm thúc động pháp lực.
Ta vừa trải qua hình phạt thiên lôi đánh nát tiên cốt.
Bị pháp lực của nàng thúc ép, tựa như lửa dữ thiêu xương, đau đớn đến sống không bằng chết.
Ta mạnh tay hất nàng ra.
“Làm càn!”
Hồng Ly cố ý buông tay, ôm lấy bụng dưới, mặc cho bản thân ngả về phía sau.
Nàng hoảng loạn nhìn Vệ Hoài Kỳ, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Nhưng cũng chỉ là suýt chút nữa.
Nàng ngã vào lòng Vệ Hoài Kỳ.
Vệ Hoài Kỳ ôm lấy nàng, trên mặt lộ vẻ tức giận nhàn nhạt.
“Nàng ấy đang mang thai, chẳng qua chỉ là quan tâm nàng, vậy mà nàng cũng dám động thủ!”
Ta chăm chú nhìn chàng.
Cùng một dung mạo, cùng một thanh âm, nhưng chàng không phải Mân Hoa.
Nếu ngày sau Mân Hoa trở về Cửu Trọng Thiên, biết được huyết mạch thượng thần vạn năm của mình lại bị con cá chép do chính tay mình nuôi mê hoặc,
thậm chí còn có hậu duệ với nàng ta, chỉ e sẽ ghê tởm đến cực điểm.
Nhưng tất cả những điều đó, đều chẳng còn liên quan tới ta nữa.
“Quân thượng nhìn rõ rồi chứ? Là nàng ta chủ động kéo ta trước.”
Vệ Hoài Kỳ nhất thời cứng họng.
Hồng Ly kéo kéo tay áo chàng, đúng lúc đó ngất đi.
Vệ Hoài Kỳ bế nàng rời đi vội vã.
Đem ta cấm túc trong cung.