Sư Tôn Chờ Ta Vạn Năm

Chương 3



Đám thợ ùa vào trong điện, đồng loạt rút đao, điên cuồng đốn hạ rừng trúc.

Ta vẫn còn liên thông cảm giác với chúng, đầu ngón tay đau đến tê dại nhè nhẹ.

Lục Tiêu ôm bọc hành lý trong lòng, giống như tức giận thay ta, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Nương nương, rừng trúc ở Phượng Âm cung là do quân thượng năm đó hạ lệnh trồng, người không sợ ngài ấy trách tội sao?”

Hồng Ly nhướng mày, nhìn nàng cười.

“Đương nhiên không sợ rồi. Quân thượng nói, ta muốn dọn tới đây ở, cho dù có phá nơi này đi nữa, cũng tùy theo ý ta.”

Lục Tiêu không còn lời nào để nói.

Hồng Ly còn muốn giáo huấn nàng.

“Chỉ là một nha hoàn như ngươi, cũng dám xen vào chuyện của chủ tử sao?”

Nàng đột nhiên giơ tay lên.

Nhưng lại dừng giữa không trung.

Ta bóp chặt cổ tay nàng, nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm.

“Cá chép nhỏ, ngươi mà dám động vào nàng ấy một chút, ngươi tin hay không, ngày sau ta sẽ đem ngươi nướng sống?”

Hồng Ly không dám động nữa.

Cho dù ở phàm gian nàng có ngông cuồng đắc ý thế nào, nàng cũng chỉ là con cá chép đỏ trong điện của Mân Hoa mà thôi.

Ta chỉ là không muốn hạ thấp thân phận, đi tranh hơn thua với một sủng vật.

Khi rời khỏi Phượng Âm cung, ngay cả tấm biển cũng bị tháo xuống, ném dưới đất, để mặc người giẫm đạp liên tiếp.

Rừng trúc trong điện đổ rạp khắp nơi, tan hoang khắp mắt.

Ta kéo tay Lục Tiêu.

“Đừng nhìn nữa, đi thôi.”

8

Ngày thứ hai mà vận phổ của Tư Mệnh nhắc tới đã tới.

Ta chuyển tới Vô Danh điện ở góc tây bắc.

Tư Mệnh Quân hạ phàm tới gặp ta.

“Tiên quân, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai lúc hoàng hôn, ta sẽ tới đón người. Nói ra thì… hiện giờ tiên quân đã không còn phàm thân, chỉ có thể đem thi thể cháy đen của Việt Nữ ra dùng tạm thôi.”

Tư Mệnh Quân đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.

Chỉ chờ ngày mai hoàng hôn.

Ta gật đầu.

“Đến lúc đó, ta sẽ chờ ngươi ở đây.”

Nói xong chính sự, Tư Mệnh Quân lại bắt đầu đông kéo tây kéo, chậm chạp mãi không chịu đi.

“Tư Mệnh Quân, ngươi còn chuyện gì sao?”

Thấy bị ta nhìn thấu, hắn cười gượng.

“Nói ra thì là tin tốt. Trước khi ta tới đây, Tử Trú Thần Tôn đã xuất quan rồi.”

Sư tôn bế quan suốt hai vạn năm, vậy mà lại xuất quan sớm.

Trong lòng ta thoáng vui mừng.

“Đã là chuyện tốt, vì sao Tư Mệnh Quân còn sầu não?”

Tư Mệnh Quân thở ngắn than dài.

“Thần Tôn nghe nói người hạ phàm rồi, nói muốn ném ta vào lục đạo luân hồi hết một lượt để chữa cái đầu của ta.”

Ta bật cười thành tiếng.

Quả thật là lời Tử Trú có thể nói ra.

Tư Mệnh Quân đưa ánh mắt cầu cứu về phía ta.

“Thanh Việt Tiên Quân, đến lúc đó còn mong người nói giúp ta vài câu.”

“Đó chỉ là lời đùa của sư tôn thôi.”

Ta chân thành an ủi hắn.

“Cùng lắm chỉ một đạo.”

Tư Mệnh Quân cười còn khó coi hơn khóc, cáo từ với ta.

Sau khi hắn rời đi, ta gọi Lục Tiêu tới.

“Ba năm này, là ngươi luôn ở bên ta.

Đồ hồi môn từ nước Việt, ta đều tặng cho ngươi. Còn ban thưởng của nước Vệ, ta không làm chủ được.”

Lục Tiêu căng thẳng nhìn ta.

“Vương hậu, người sắp đi rồi sao?”

“Không phải đi, là về nhà.”

Lục Tiêu kéo tay áo ta, vành mắt đỏ hoe.

“Vậy sau khi Vương hậu về nhà rồi, sau này Lục Tiêu còn được gặp lại Vương hậu không?”

Ta nghĩ, có lẽ nàng hiểu lầm rồi.

Một cơn gió nhẹ đột nhiên nổi lên, lá trúc từ vạn dặm bay tới.

Ta tiện tay hái lấy một chiếc lá giữa không trung, đưa cho nàng đang ngẩn người.

“Biết thổi sáo lá trúc không? Bất cứ lúc nào, chỉ cần thổi lên, sẽ gặp được ta.”

Nàng không biết.

Ta và Lục Tiêu ngồi song song trên bậc thềm, dùng cả một buổi chiều mới miễn cưỡng dạy được nàng.

Lục Tiêu nhìn ta đang thổi lá trúc.

“Trong cung ai cũng nói Hồng Ly phu nhân và Vương hậu rất giống nhau.”

“Vậy ngươi thấy có giống không?”

“Giống, mà cũng không quá giống. Gương mặt của Hồng Ly phu nhân chỉ có vài biểu cảm như thế, Vương hậu sinh động hơn nàng ấy nhiều.”

Ai ai cũng nói Hồng Ly có bảy phần giống ta.

Bởi vì Hồng Ly hạ phàm là dựa theo gương mặt của ta mà biến hóa.

Chỉ là ỷ vào phàm nhân không nhìn thấu thôi.

“Ngươi chăm chỉ luyện tập đi, ta đi nghỉ trước đây.”

Vô Danh điện tuy hẻo lánh cũ nát, nhưng cũng có chỗ tốt, đó là cách rừng trúc hoang phía tây Vệ cung rất gần.

Mất đi Phượng Âm cung, ta chỉ có thể tới nơi đó dưỡng thương.

Đến đêm, ta tản thần hồn ra, từng sợi từng sợi trú vào từng cây trúc xanh.

Nửa đêm bị tiếng nổ ngắn ngủi đánh thức.

Khi tỉnh lại, hơi nóng ập thẳng vào mặt.

Cả rừng trúc đang bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, phát ra tiếng nổ lách tách.

Ngay cả thần hồn của ta cũng đang bị thiêu cháy.

Nếu không dập tắt ngọn lửa này, e rằng chưa kịp chờ Tư Mệnh Quân tới đón, thần hồn ta đã tan thành tro bụi.

Ta không thể không cưỡng ép hiện thân, đang định gọi người tới cứu hỏa.

Còn chưa kịp bước ra khỏi rừng trúc, đã bị một đạo hồng quang đánh ngã xuống đất.

“Thanh Việt Thượng Tiên, xem ra ngươi không thể trở về Cửu Trọng Thiên nữa rồi.”

9

Tất cả chuyện này đều là do Hồng Ly làm.

Nàng chặn ở lối vào rừng trúc, từ trên cao nhìn xuống ta.

“Thanh Việt Thượng Tiên trên Cửu Trọng Thiên, đệ tử duy nhất của Tử Trú Thần Tôn, cũng có lúc chật vật đến vậy sao?”

Ta chống người đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt âm trầm nhìn nàng.

“Ngươi điên rồi sao? Thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi?”

Hồng Ly khẽ thổi một hơi.

Ngọn lửa trong rừng trúc theo đó bùng lên dữ dội hơn.

Nỗi đau thần hồn bị thiêu đốt lập tức mãnh liệt kéo tới, đau đến mức ta đứng không vững.

Ta đang định vịn vào bụi trúc bên cạnh, cây trúc ấy lại bị lửa thiêu đổ xuống, ta cũng theo đó ngã xuống đất.

Hồng Ly cười đến kiều mị.

“Thanh Việt, ngươi còn nói muốn nướng sống ta. Ngươi nhìn xem, rõ ràng là ta sắp nướng chết ngươi trước đấy.”

Ngọn lửa trong rừng trúc càng lúc càng dữ dội.

Xa xa truyền tới tiếng cung nhân la hét, hỗn loạn vang trời.

Nhưng nơi này cách nguồn nước quá xa, cứu hỏa cũng không kịp nữa rồi.

Ta chống tay xuống đất, mạnh mẽ nuốt ngụm máu nơi cổ họng xuống, cúi đầu nhìn mặt đất, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Xem ra chuyện ép ta dọn khỏi Phượng Âm cung, cũng là kế hoạch nàng đã tính trước.

Vệ Hoài Kỳ, chàng sai hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại muốn hại chết ta rồi.

“Thanh Việt, ta về bên quân thượng trước đây, ngươi cứ ở lại chỗ này chờ chết đi.”

Hồng Ly dựng kết giới xong, xoay người rời đi.

Rất lâu sau, ta mới ngẩng mắt lên, nhìn bóng lưng đỏ thẫm kia.

Lần đầu tiên sinh ra sát ý lạnh thấu xương.

Cho dù phải nhịn đau đớn thần hồn bị thiêu cháy, trước khi chết ta cũng phải giết con cá này trước.

Ta đột nhiên dùng tay chặt xuống một nhánh trúc nhỏ, đầu nhọn rạch qua lòng bàn tay.

Lấy máu dẫn vào trúc, luyện thành lợi nhận, tru yêu phục ma.

Dốc hết pháp lực cuối cùng đâm về phía trước.

“Ngươi — muốn — chết!”

Hồng Ly quay đầu lại, nhìn rõ đạo kiếm khí kia, sắc mặt lập tức trắng bệch, thét lên kinh hãi.

Chỉ cần một kiếm, cũng đủ khiến nàng hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Đúng lúc ấy, Vệ Hoài Kỳ xông vào.

“Quân thượng, nàng ta muốn giết ta!”

Hắn nhìn ta trước tiên, thoáng kinh ngạc trong giây lát, rồi kéo Hồng Ly ra sau lưng, dùng tay không nắm lấy nhánh trúc nhỏ kia.

Hồng Ly co rúm trong lòng chàng, hai tay che kín mặt, giống như đã bị dọa sợ.

Nhưng thật ra không phải vậy.

Nàng là bị dọa đến mức hiện nguyên hình, ngay cả gương mặt cũng không giữ nổi nữa, sợ bị người khác phát hiện.

Vệ Hoài Kỳ không biểu cảm nhìn ta chất vấn.

“Vương hậu, nàng định giải thích thế nào?”

Ta phải giải thích thế nào đây?

“Kẻ nên giải thích là nàng ta. Nửa đêm tới đây phóng hỏa hại ta…”

Vệ Hoài Kỳ cắt ngang lời ta.

“Hồng Ly sớm đã ở đây cầu phúc nhiều ngày. Trái lại là nàng, ta đã hạ lệnh cấm túc trong cung, nửa đêm chạy ra ngoài là muốn làm gì?”

Hồng Ly che mặt, hơi ngẩng đầu lên, sợ hãi nói:

“Quân thượng, ta đang cầu phúc ở cung điện phía trước, vô tình đi tới đây, bắt gặp Vương hậu nói chuyện với một nam nhân. Chính nàng ấy tự phóng hỏa…”

Nàng quay đầu nhìn ta, yếu ớt lên tiếng:

“Vương hậu tỷ tỷ, ta không thể giữ bí mật cho tỷ được nữa. Tỷ muốn giết ta thì cứ giết đi.”

Ta giận đến cực điểm nhìn chằm chằm nàng, nghiến chặt răng.

Nghe vậy, Vệ Hoài Kỳ siết chặt đầu nhánh trúc, sắc mặt từng chút từng chút trầm xuống.

“Ta hỏi nàng, rốt cuộc nàng tới đây làm gì? Đã gặp ai?”

Lửa trong rừng trúc vẫn chưa tắt, thần hồn vẫn đang bị thiêu đốt.

Ngoài đau đớn giày vò tận xương tủy, ý thức của ta cũng khó mà duy trì.

Đợi đến khi rừng trúc này cháy sạch, ta sẽ hồn phi phách tán.

“Vệ Hoài Kỳ, cho dù ngươi muốn trị tội ta, cũng hãy cho người tới cứu hỏa trước được không?”

Ánh mắt Vệ Hoài Kỳ lạnh lẽo:

“Vậy nàng cầu xin ta.”

Có lẽ hắn vẫn ghi hận chuyện trước đó ta làm mất mặt hắn.

Ta nhịn đau, hạ giọng cầu khẩn:

“Được, ta cầu xin chàng.”

Vệ Hoài Kỳ ngẩng mắt nhìn ta, bỗng bật cười lạnh.

“Nàng quên rồi sao? Chính nàng từng nói, đợi tới ngày nàng cầu xin ta, hãy để ta hảo hảo làm nhục nàng!”

Hắn đột ngột bẻ gãy nhánh trúc kia.

“Cứu hỏa? Ta còn muốn thiêu rụi nơi này, để nàng không thể lén lút tư thông với tình nhân sau lưng ta!”

Nhánh trúc ấy dính máu của ta.

Ngay khoảnh khắc bị bẻ gãy, giống như có cơn đau khoan tim chân thật truyền tới!

Với thân xác phàm nhân, hắn vốn không thể làm được điều đó.

Là thần lực của Mân Hoa.

Một tay ta siết chặt đoạn trúc còn lại, máu nơi tay kia vẫn nhỏ xuống từng giọt,

toàn thân tỏa ra sát ý vô tận.

Ý thức dần trở nên hỗn loạn.

Vệ Hoài Kỳ thấy thần sắc ta không ổn, đang định bước tới xem xét.

“Mân Hoa, tránh ra. Ta muốn giết nàng ta.”

Đồng tử Vệ Hoài Kỳ run lên, sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt.

“Nàng gọi ta là gì? Mân Hoa… rốt cuộc là ai?”

Tiếng sấm bất ngờ xé toạc bầu trời.

Trong khoảnh khắc, mưa lớn trút xuống, dập tắt hoàn toàn biển lửa.

Ta ngẩng đầu nhìn lên trời cao.

Thần hồn quay trở về thân thể.

Vệ Hoài Kỳ đột nhiên buông Hồng Ly ra, lao xuyên qua màn mưa, dùng sức bóp lấy vai ta, đỏ mắt ép hỏi.

“Người tên Mân Hoa trong miệng nàng là ai? Rốt cuộc nàng vì ai mà vượt ngàn dặm gả tới nước Vệ? Nói đi!”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Vệ Hoài Kỳ càng giống như phát điên.

“Nói đi chứ, vì sao nàng không nói?”

Hắn nhìn ta rất lâu, ánh mắt hoàn toàn tối xuống, chậm rãi buông tay, lảo đảo lùi về sau.

“Nàng không được nhìn ta nữa, ta không cho phép nàng nhìn ta nữa…”

Hắn lặp đi lặp lại mấy câu ấy.

Qua hồi lâu, lại ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ta.

Vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống.

“Nàng đừng hòng… dùng gương mặt của ta để nhớ tới người trong lòng nàng.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...