Suốt tám năm làm phiên dịch cabin

Chương 3



Tôi bước vào thang máy.

Cửa kim loại từ từ khép lại, ngăn cách hoàn toàn khuôn mặt của hai người họ.

Khi thang máy đi xuống, điện thoại trong túi tôi rung lên.

Một tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại chỉ dùng cho công việc.

【Phiên dịch viên Thẩm, đoàn đàm phán Nga thay đổi lịch trình. Hội nghị cấp cao được đẩy lên sáng ngày kia. Cô có thể tham gia không?】

Tôi nhìn dòng chữ trên màn hình.

Sau vài giây, tôi trả lời.

【Có thể.】

Đầu bên kia lập tức gọi tới.

“Tri Ý, lần này cần phiên dịch nối tiếp và cabin song song bằng ba ngôn ngữ. Phía Nga, Pháp và Nhật đều có đại diện. Cường độ sẽ rất cao.”

“Không sao.”

“Cô vừa kết thúc chuỗi công tác dài, không cần nghỉ thêm à?”

Tôi nhìn con số trên bảng điện tử liên tục giảm xuống.

“Không cần.”

“Vậy tốt. Hồ sơ sẽ được gửi đến trong tối nay. Ngoài ra, phía tập đoàn Rostov yêu cầu đích danh cô tham gia phiên họp doanh nghiệp vào buổi chiều.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Tập đoàn Rostov?”

“Đúng vậy. Chủ tịch Alexei vừa gửi đề nghị khẩn cấp.”

Tôi nhớ đến người đàn ông vừa vội vàng rời khỏi phòng riêng.

Hóa ra ông ta không phải khách hàng bình thường của Lục Trầm Phong.

Ông ta là em trai của người sáng lập tập đoàn Rostov, đồng thời phụ trách toàn bộ thị trường châu Á.

Tập đoàn mà Lục Trầm Phong theo đuổi suốt hai năm.

Tôi trả lời:

“Tôi đã hiểu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cửa thang máy mở ra.

Tôi bước ra ngoài khách sạn.

Gió đêm thổi tới, mang theo hơi lạnh đầu mùa.

Trên người tôi chỉ có một chiếc váy mỏng.

Nhưng lần đầu tiên, tôi không cảm thấy lạnh.

Có lẽ bởi vì thứ từng khiến tôi lưu luyến đã hoàn toàn nguội đi.

3

Tôi và Lục Trầm Phong quen nhau khi còn học đại học.

Năm đó, anh là sinh viên khoa tài chính nổi bật nhất trường.

Còn tôi gần như không có tiếng tăm.

Tôi thường xuyên xin nghỉ học để tham gia các khóa đào tạo đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, vì tính chất bảo mật của công việc, tôi không thể công khai lịch trình hay nội dung công tác.

Lục Trầm Phong từng hỏi tôi làm ở đâu.

Tôi chỉ nói mình phụ trách ngôn ngữ và theo dõi tài liệu cho một đơn vị xuất nhập khẩu trực thuộc cơ quan nhà nước.

Anh tự động hiểu thành nhân viên theo dõi đơn hàng.

Tôi không phủ nhận.

Những năm đầu kết hôn, tôi từng muốn nói cho anh biết công việc thật sự.

Nhưng mỗi lần tôi vừa bắt đầu, anh đều không có thời gian nghe.

Có khi anh đang xem báo cáo tài chính.

Có khi anh đang gọi điện cho khách hàng.

Có khi anh bận đưa Tống Nhược Lam đi mua sắm, khám bệnh hoặc giải quyết một rắc rối nào đó.

Sau này, tôi cũng không muốn nói nữa.

Tôi cho rằng chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau, nghề nghiệp và địa vị không quan trọng.

Bây giờ nghĩ lại, tôi đã nhầm.

Không phải nghề nghiệp không quan trọng.

Mà là trong mắt Lục Trầm Phong, mọi thứ thuộc về tôi đều không quan trọng.

Khi tôi về đến nhà, phòng khách vẫn tối om.

Tôi bật đèn, nhìn căn hộ rộng gần ba trăm mét vuông trước mặt.

Ngôi nhà này được mua vào năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.

Lục Trầm Phong từng nói công ty đang trong giai đoạn phát triển, dòng tiền không đủ, nên tôi đã bỏ ra toàn bộ tiền tiết kiệm để thanh toán trước.

Những năm sau đó, khoản vay mua nhà cũng được trừ từ tài khoản chung.

Nhưng vì thuận tiện làm thủ tục vay vốn, giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ đứng tên tôi.

Khi ấy, mẹ chồng còn tỏ ra bất mãn.

Bà nói phụ nữ đã kết hôn không nên tính toán quá rõ ràng.

Tôi vì giữ hòa khí nên chưa từng nhắc lại.

Không ngờ sự im lặng năm đó lại trở thành quyết định đúng đắn nhất của tôi.

Tôi mở cửa phòng làm việc của Lục Trầm Phong.

Trên bàn còn đặt một tập tài liệu chưa kịp cất.

Trang đầu tiên in hàng chữ lớn.

“Kế hoạch tiệc đính hôn giữa tập đoàn Lục Thịnh và Tống thị.”

Tôi lật từng trang.

Khách sạn tổ chức là nơi đắt đỏ nhất thành phố.

Danh sách khách mời có hơn hai trăm người.

Truyền thông, đối tác, cổ đông lớn và họ hàng hai bên đều được mời.

Trong phần giới thiệu, Lục Trầm Phong và Tống Nhược Lam được miêu tả là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, đã yêu nhau nhiều năm.

Không một chữ nhắc đến tôi.

Cũng không một ai biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi sắp đính hôn đã có vợ hợp pháp suốt sáu năm.

Tôi chụp lại toàn bộ tài liệu.

Sau đó, tôi mở ngăn kéo dưới cùng.

Bên trong là một chiếc hộp nhung màu xanh đậm.

Chiếc nhẫn kim cương được đặt ở chính giữa.

Mặt trong của vòng nhẫn khắc hai chữ cái.

L và T.

Lục Trầm Phong.

Tống Nhược Lam.

Ngày đặt hàng là ba tháng trước.

Ba tháng trước, tôi đang ở Geneva, phiên dịch cho một cuộc họp kéo dài mười bốn tiếng.

Đêm đó, anh gọi điện cho tôi.

Anh hỏi tôi có thể về sớm hơn không.

Tôi còn tưởng anh nhớ tôi.

Thế nên vừa kết thúc công việc, tôi đã đổi chuyến bay, ngồi suốt mười một tiếng trở về.

Khi về đến nhà, tôi mới biết anh gọi vì mẹ anh tổ chức tiệc sinh nhật, thiếu người tiếp khách.

Còn Tống Nhược Lam mặc một chiếc váy đỏ, đứng cạnh anh như nữ chủ nhân.

Tôi đóng hộp nhẫn lại.

Không đau như mình tưởng.

Có lẽ nỗi đau chỉ xuất hiện khi người ta vẫn còn hy vọng.

Khi hy vọng đã chết, mọi thứ chỉ còn lại sự tỉnh táo.

Tôi tiếp tục kiểm tra tủ tài liệu.

Trong một tập hồ sơ ngân hàng, tôi phát hiện sáu khoản chuyển tiền từ tài khoản công ty sang thương hiệu thời trang của Tống Nhược Lam.

Tổng cộng ba mươi tám triệu.

Trong đó có mười hai triệu được lấy từ khoản vay thế chấp bằng tài sản chung của vợ chồng.

Chữ ký bảo lãnh của tôi ở trang cuối được làm giả.

Tôi nhìn nét chữ giống mình đến tám phần.

Sau đó chụp lại từng trang.

Một giờ sáng, Lục Trầm Phong vẫn chưa về.

Anh chỉ gửi một tin nhắn.

【Nhược Lam đau dạ dày. Tối nay anh ở lại chăm cô ấy. Em đừng suy nghĩ linh tinh.】

Tôi trả lời.

【Được.】

Sau đó, tôi gọi điện cho luật sư.

“Luật sư Trần, xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này.”

“Không sao, cô Thẩm cứ nói.”

“Tôi muốn ly hôn.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Luật sư Trần từng giúp chúng tôi làm hợp đồng mua nhà, cũng biết tình cảm giữa tôi và Lục Trầm Phong trước đây khá tốt.

Anh ta hỏi:

“Cô đã quyết định chắc chắn chưa?”

“Chắc chắn.”

“Tài sản cần phân chia thế nào?”

“Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.”

Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.

“Đồng thời, tôi muốn truy cứu trách nhiệm đối với hành vi giả mạo chữ ký và chuyển dịch tài sản chung.”

Giọng luật sư lập tức nghiêm túc.

“Cô có bằng chứng không?”

“Có.”

“Cô gửi bản sao cho tôi trước. Từ bây giờ đừng đánh động anh ta. Tôi sẽ lập tức nộp đơn yêu cầu bảo toàn tài sản.”

“Được.”

Trước khi cúp máy, tôi bổ sung:

“Căn hộ hiện tại đứng tên tôi. Ngày mai tôi sẽ đổi khóa.”

4

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa đánh thức.

Lục Trầm Phong đứng bên ngoài.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...