Suốt tám năm làm phiên dịch cabin
Chương 2
“Anh cũng thật là. Biết rõ chị ấy không thích người khác chạm vào đồ của mình, vậy mà còn cứ ép em đeo.”
Lục Trầm Phong cầm chiếc đồng hồ lên.
Nhưng thay vì trả lại cho tôi, anh lại đeo nó trở về cổ tay cô ta.
“Cứ giữ lấy.”
“Ngày mai em còn có cuộc họp.”
Chiếc thìa trong tay tôi dừng lại.
Lục Trầm Phong bước về phía cửa.
Đi được vài bước, anh bỗng quay trở lại.
Anh tháo khăn quàng của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
“Nhiệt độ bên ngoài đang giảm.”
“Dù có giận cũng không được cố tình mặc phong phanh. Về đến nhà thì nhắn tin cho anh.”
Anh chỉnh lại khăn quàng quanh cổ tôi rồi thấp giọng dỗ dành:
“Ngoan một chút.”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi vô thức ngẩng đầu.
Đầu ngón tay anh lướt qua vành tai tôi khi chỉnh chiếc khăn.
Tôi gần như đã mở miệng hỏi tối nay anh sẽ về nhà lúc mấy giờ.
Tôi cũng gần như muốn tự thuyết phục mình quên đi tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Tống Nhược Lam đứng dựa bên cửa.
Cô ta nâng cổ tay, cố ý làm chiếc đồng hồ trên tay mình lay động trước mắt tôi.
“Trầm Phong, anh nhanh lên.”
“Dì vẫn đang đợi chúng ta về thử món cho tiệc đính hôn đấy.”
Tôi chậm rãi nhìn sang Lục Trầm Phong.
Bàn tay anh vẫn còn đặt trên vai tôi.
Thế nhưng sắc mặt anh đã lập tức thay đổi.
2
“Tiệc đính hôn nào?”
Lục Trầm Phong rút tay về.
Anh quay người, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tống Nhược Lam
2
“Tiệc đính hôn nào?”
Lục Trầm Phong rút tay về.
Anh quay người, lạnh lùng nhìn thẳng vào Tống Nhược Lam.
Nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ ngây thơ.
“Thì tiệc đính hôn của chúng ta chứ còn gì nữa.”
Cô ta chớp mắt.
“Dì nói phải thử trước thực đơn, tránh đến hôm tổ chức lại xảy ra sai sót. Chẳng phải tối qua anh cũng đồng ý rồi sao?”
Sắc mặt Lục Trầm Phong tối sầm.
“Anh đồng ý khi nào?”
“Ngay lúc ở nhà dì.”
Tống Nhược Lam lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm rồi đặt lên bàn.
Giọng của mẹ chồng tôi, bà Lục, vang lên trước.
“Nhược Lam đã chờ con nhiều năm như vậy. Chuyện đính hôn không thể tiếp tục trì hoãn nữa.”
Sau đó là giọng của Lục Trầm Phong.
“Được, mẹ cứ sắp xếp đi.”
Chỉ sáu chữ ngắn ngủi.
Trong phòng riêng yên tĩnh đến mức mỗi âm tiết đều nghe vô cùng rõ ràng.
Lục Trầm Phong lập tức giật lấy điện thoại.
“Lúc đó anh đang nói đến buổi ký kết với Alexei.”
Tống Nhược Lam cúi đầu, khóe môi thoáng cong lên.
“Vậy sao?”
“Có lẽ em nghe nhầm.”
Tôi tháo chiếc khăn quàng trên vai xuống, gấp lại thật ngay ngắn rồi đặt cạnh tay anh.
Lục Trầm Phong quay sang nhìn tôi.
“Tri Ý, em đừng nghe cô ấy nói linh tinh.”
Đây là lần đầu tiên tên của tôi xuất hiện trong câu chuyện.
Thẩm Tri Ý.
Vợ của Lục Trầm Phong suốt sáu năm.
Một người phụ nữ trong mắt anh chỉ có công việc bình thường, thu nhập bình thường, tính cách yên lặng và cuộc sống không có gì đặc biệt.
Tôi nhìn đoạn ghi âm vẫn còn dừng trên màn hình điện thoại.
“Anh đã đồng ý để mẹ chuẩn bị tiệc đính hôn cho anh và cô ta?”
“Đó là hiểu lầm.”
“Anh đã kết hôn rồi.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao khi mẹ anh nhắc đến chuyện đính hôn, anh lại trả lời là được?”
Lục Trầm Phong nhíu mày.
Có lẽ anh không thích thái độ bình tĩnh của tôi.
Trong suy nghĩ của anh, lúc này tôi nên khóc, nên làm ầm ĩ, nên túm lấy Tống Nhược Lam chất vấn.
Sau đó, chỉ cần anh hạ giọng dỗ dành vài câu, tôi sẽ giống như những lần trước, tự tìm lý do để tha thứ cho anh.
Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ đứng đó, bình tĩnh chờ đợi một lời giải thích.
Sự im lặng khiến vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt anh càng rõ ràng.
“Tri Ý, chuyện làm ăn không đơn giản như em nghĩ.”
“Gia đình Nhược Lam có quan hệ với tập đoàn Rostov. Alexei rất coi trọng các mối quan hệ gia đình. Nếu để ông ta tin rằng hai nhà Lục, Tống sắp liên hôn, quá trình hợp tác sẽ thuận lợi hơn.”
Tôi nhìn anh.
“Cho nên anh dùng một lễ đính hôn giả để lừa đối tác?”
“Chỉ là một buổi tiệc xã giao.”
“Khách mời có biết đó là giả không?”
Anh im lặng.
Tống Nhược Lam lập tức bước tới, kéo nhẹ tay áo anh.
“Trầm Phong, chị dâu không làm kinh doanh nên không hiểu đâu. Anh giải thích nhiều như vậy cũng vô ích.”
Cô ta quay sang tôi.
“Chị dâu, chị cứ yên tâm. Đính hôn chỉ là hình thức.”
“Dù dì đã đặt khách sạn, làm thiệp mời và đặt cả nhẫn, nhưng em tuyệt đối không có ý định tranh giành anh Trầm Phong với chị.”
Từng lời nghe qua đều là giải thích.
Nhưng mỗi câu lại giống như một nhát dao.
Khách sạn đã đặt.
Thiệp mời đã làm.
Nhẫn cũng đã chuẩn bị.
Chỉ có người vợ hợp pháp như tôi là không biết gì.
Tôi nhìn Lục Trầm Phong.
“Bao giờ tổ chức?”
Anh không trả lời.
Tống Nhược Lam mỉm cười.
“Cuối tuần này.”
Chỉ còn bốn ngày.
Tôi gật đầu.
“Được.”
Lục Trầm Phong hơi sững lại.
“Được cái gì?”
“Chúc hai người đính hôn vui vẻ.”
Tôi cầm túi xách lên, xoay người bước ra ngoài.
Lục Trầm Phong đuổi theo, kéo tay tôi lại.
“Thẩm Tri Ý, em có thể đừng nói chuyện bằng giọng điệu này được không?”
“Vậy anh muốn em nói thế nào?”
“Anh đã giải thích rồi. Đó chỉ là một kế hoạch kinh doanh.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Vậy ngày mai anh công khai với tất cả khách mời rằng mình đã kết hôn sáu năm đi.”
“Anh cũng có thể nói rõ với Alexei rằng người anh sắp đính hôn không phải vợ anh, mà chỉ là một công cụ dùng để đổi lấy hợp đồng.”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Em có biết hợp đồng này quan trọng thế nào không?”
“Biết.”
“Em không biết.”
Anh buông tay tôi ra, giọng nói lạnh xuống.
“Chỉ cần dự án này thành công, giá trị thị trường của công ty sẽ tăng ít nhất ba mươi phần trăm. Anh đã theo đuổi nó suốt hai năm.”
“Không thể vì chút ghen tuông vô nghĩa của em mà phá hỏng toàn bộ kế hoạch.”
Ghen tuông vô nghĩa.
Tôi lặp lại bốn chữ ấy trong lòng.
Sáu năm kết hôn.
Anh đeo đồng hồ tôi tặng lên tay người phụ nữ khác.
Anh đặt cháo cho cô ta, tiện thể mang món canh tặng kèm cho tôi.
Anh để mẹ mình chuẩn bị một lễ đính hôn long trọng với cô ta.
Đến cuối cùng, tất cả chỉ là sự ghen tuông vô nghĩa của tôi.
Tôi nhìn anh thật lâu rồi gật đầu.
“Anh nói đúng.”
“Em không nên phá hỏng kế hoạch của anh.”
Ánh mắt Lục Trầm Phong dịu đi một chút.
Có lẽ anh cho rằng tôi đã nghĩ thông suốt.
Anh giơ tay định chỉnh lại cổ áo cho tôi.
Tôi lùi về sau tránh đi.
“Ngày mai em sẽ cho người gửi đồ của anh đến công ty.”
“Đồ gì?”
“Đồ của anh trong nhà.”
Tôi mỉm cười.
“Sau khi đính hôn với cô Tống, anh tiếp tục sống cùng vợ cũ sẽ không thích hợp.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi phòng.
Lần này, Lục Trầm Phong không đuổi theo.
Phía sau tôi vang lên tiếng Tống Nhược Lam dịu dàng khuyên nhủ.
“Trầm Phong, chị ấy chỉ đang giận thôi.”
“Anh cho chị ấy vài ngày, chị ấy sẽ tự nguôi.”