Ta Bắt Cóc Thái Tử Làm Tân Nương

Chương 1



Ta Bắt Cóc Thái Tử Làm Tân Nương

Khi chơi trò gia đình ngày bé.

Ta b//ắt có//c tiểu thái tử về làm “tân nương” cho mình.

Cha ta – đại thông minh – chợt bừng tỉnh:

“Ồ, hóa ra con gái ta muốn thái tử ở rể!”

Bệ hạ ngồi ghế VIP xem từ đầu đến cuối: “!!?”

Cửu tộc nhà ta: “???”

Lớn lên một chút, ta trở thành tiểu hoàn khố số một kinh thành.

Cha ta phái ta đến thư viện đi “quấy phá” đám công tử thế gia.

Tiểu thái tử lại nhất quyết nói rằng, hắn chính là “tân nương” ta đã chọn.

Còn tố cáo ta bạc tình, bỏ rơi hắn.

Ta & cha ta: “??!!”

Bệ hạ: “……, 6”

01

Cha ta là một kẻ kỳ lạ.

Là đại tướng quân đương triều, là thẻ võ tướng SSR giới hạn của bệ hạ.

Đồng thời cũng là hoàn khố số một kinh thành.

Cả đời có hai thứ yêu thích nhất, một là ăn chơi hưởng lạc, hai là mẫu thân ta.

Thô lỗ chính hiệu, nói chuyện thì miệng bay phía trước, não chạy theo phía sau.

Cửu tộc nhà ta từng hai lần suýt nữa “vinh dự” lên bảng xóa sổ.

Lần thứ nhất, sau khi cha ta xuất chinh trở về, bệ hạ mở tiệc khoản đãi.

Trong lúc nâng chén đổi ly, long nhan bệ hạ vui vẻ, mắt say mơ màng hỏi cha ta muốn ban thưởng gì.

Cha ta không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn thái hậu góa chồng nhiều năm.

“Thần nghe nói… thái hậu phong vận vẫn còn…”

Bệ hạ, thái hậu: “??!!”

Bệ hạ nổi giận:

“Lý Đại Chùy!! Ngươi to gan!”

Thái hậu che mặt, e thẹn:

“Ôi chao, đồ đáng ghét~ ghét quá đi~”

Bệ hạ: “?”

Bệ hạ: “Xin mở micro nói chuyện.”

Cha ta không hiểu gì, gãi đầu, vẻ mặt thật thà:

“Thần muốn hỏi thái hậu nương nương bảo dưỡng thế nào?”

“Thần cả gan xin một phương thuốc mang về cho ái thê của thần.”

Bệ hạ suýt nữa phải đổi vai vế: “……”

Thái hậu góa chồng nhiều năm: “Thu ghế lại.jpg”

Diêm Vương: “Kỳ lạ, sao sổ cửu tộc của người này cứ nhấp nháy vậy?”

Lần thứ hai, năm ta sáu tuổi, cha ta xách bao tải đưa ta vào cung dự yến.

Ta còn nhỏ, ăn vài miếng đã no.

Cha ta liền để ta một mình ra ngự hoa viên chơi.

Còn mình thì lén nhét đồ ăn thừa trong tiệc vào bao tải.

Hôm đó là tiệc xuân trong cung, các đồng liêu của cha ta đều dẫn theo con cái.

Thanh mai trúc mã thân thiết nhất với ta là Tạ Lan Cẩn hẳn cũng có mặt.

Ta gọi mấy người bạn quen mắt lại, đề nghị:

“Này, chúng ta chơi gia đình đi!”

Vừa dứt lời, đám nhỏ liền tranh nhau chọn vai.

Tiểu thư nhà Triệu tướng quân giành làm mẹ chồng ác, tiểu công tử nhà Chu ngự sử giành làm… con chó.

Ta đếm số người: ông bà, một con chó, hai con mèo, một cặp long phượng thai…

Chỉ thiếu tân lang và tân nương.

Ta vò đầu, miễn cưỡng:

“Vậy ta làm tân nương vậy.”

“Các ngươi có thấy Tạ Lan Cẩn không? Bảo hắn làm tân lang đi!”

Đám nhỏ nói thấy Tạ Lan Cẩn đứng một mình bên hồ.

Ta gật đầu:

“Vậy các ngươi chơi trước, ta đi tìm hắn!”

Ta xách vòng hoa tân nương Triệu tiểu thư đan cho, tìm thấy Tạ Lan Cẩn bên hồ.

Ta vui vẻ:

“Tạ Lan Cẩn! Chơi gia đình không? Ngươi làm tân lang!”

Không hiểu sao hôm nay Tạ Lan Cẩn trông rất kỳ lạ.

Ánh mắt lạnh băng.

Hắn liếc ta một cái, giọng lạnh nhạt:

“Lý Cẩm Triều, ngươi quấn lấy ta một đời còn chưa đủ sao? Đời này còn muốn dây dưa với ta?”

“Ngươi không nhìn ra sao? Ta căn bản không có tình cảm với ngươi.”

“Nếu không phải hôn ước do thánh thượng ban, ta sao có thể cưới ngươi?”

“Ngươi ngây thơ, ham chơi, không cầu tiến, không có chí tiến thủ, hoàn toàn khác với thê tử lý tưởng của ta.”

“Tóm lại, đời này ta không muốn có bất kỳ liên quan gì với ngươi nữa.”

“Sau này xin ngươi đừng bám lấy ta.”

Ta ngơ ngác.

Hắn nói cái gì vậy?

Nghe không hiểu.

Một lúc lâu sau, ta ngây ngốc hỏi:

“Vậy rốt cuộc ngươi có chơi gia đình không?”

Tạ Lan Cẩn nhíu mày, cực kỳ mất kiên nhẫn:

“Ngươi còn muốn giở trò gì nữa? Ta nói chưa đủ rõ sao?”

“Ngươi và thê tử lý tưởng của ta hoàn toàn không giống.”

Ta lập tức thở phào:

“À, vậy là không chơi.”

“Không chơi thì thôi, hung dữ vậy làm gì?”

Nói xong, ta xách vòng hoa, tung tăng chạy về.

Về tới nơi, mấy người bạn hỏi:

“Tạ Lan Cẩn đâu?”

Ta nhíu mày, hạ thấp giọng, nghiêm túc:

“Suỵt, đừng nói với ai.”

“Hắn có thể bị trúng tà rồi!”

Ta nhìn quanh, thần thần bí bí kể lại hành động kỳ quái và một đống lời nói khó hiểu của Tạ Lan Cẩn.

Cuối cùng bổ sung:

“Hắn chắc chắn bị quỷ nhập!”

“Mẫu thân ta nói trong cung có lãnh cung, oán khí rất nặng!”

Đám nhỏ mở mang tầm mắt:

“Ồ, ra là vậy.”

“Vậy hắn không làm tân lang, chúng ta còn chơi không?”

Ta vỗ ngực:

“Không sao, ta đi tìm người khác!”

“Các ngươi trang trí nhà trước đi!”

Đám nhỏ kính nể nhìn ta rời đi.

Ta tung tăng đi sâu vào ngự hoa viên.

Đúng lúc gặp long giá của bệ hạ đang tản bộ sau bữa ăn.

Ta ngoan ngoãn hành lễ:

“Hoàng bá bá khỏe.”

Bệ hạ cười hiền:

“Ồ, ta nhớ con là con gái nhà Lý đại tướng quân, tên là Cẩm Triều đúng không?”

“Một mình con ở đây làm gì? Cha con đâu?”

Ta thành thật:

“Cha con đang trộm đồ ăn thừa trong cung, mẫu thân nói đồ trong cung nhiều dầu mỡ, bảo mang về cho heo ăn.”

Bệ hạ: “……”

“Phụt.”

Có người bật cười.

“Phụ hoàng, người trước giờ luôn nói đại tướng quân là người thú vị.”

“Theo nhi thần thấy, cả nhà Lý đại nhân đều rất thú vị.”

“Đặc biệt là tiểu Cẩm Triều này.”

Lúc này ta mới chú ý bên cạnh bệ hạ có một tiểu nhân cực kỳ đẹp.

Khoảng tám chín tuổi, cao hơn ta nửa cái đầu, chắc là thái tử điện hạ.

Ta lập tức sáng mắt, chỉ vào hắn:

“Hoàng bá bá, con có thể chơi với hắn không?”

Tiểu thái tử cúi người, nghiêng đầu cười:

“Được thôi, ngươi muốn cô chơi gì với ngươi, tiểu Cẩm Triều?”

Khoảng cách rất gần, gần đến mức ta nhìn thấy lông mi hắn.

Hắn thật đẹp!

Ta nhìn đến ngẩn người.

Một lúc sau mới ngơ ngác:

“À… chơi gia đình.”

Ta kéo tiểu thái tử đi tìm mọi người.

Bệ hạ cũng theo sau, vẻ mặt đầy hứng thú.

Đám nhỏ kinh ngạc.

Nhỏ giọng hỏi:

“Lý Cẩm Triều, ngươi điên rồi à? Sao lại đưa ma vương xét nhà đến?”

“Cha mẹ ta đều nói nếu không nghe lời sẽ bị bệ hạ xét nhà!”

Ta lắc đầu, đắc ý:

“Các ngươi bị lừa rồi!”

“Họ chỉ muốn các ngươi nghe lời thôi!”

“Không tin nhìn nhà ta, cha ta gây chuyện vậy mà có bị xét đâu!”

Đám nhỏ bừng tỉnh:

“Cảm ơn ngươi, người khai sáng!”

Ta phất tay, lập tức đội vòng hoa tân nương lên đầu tiểu thái tử đang cười mà không nói.

“Bắt đầu thôi! Có tân nương rồi!”

Tiểu thái tử: “???”

Đám nhỏ khó hiểu:

“Không phải ngươi là tân nương sao?”

Ta lắc đầu:

“Lúc trước hắn chưa đến, ta là tân nương.”

“Nhưng giờ hắn đến rồi, hắn là tân nương.”

Mọi người: “?”

Ta cao thâm:

“Mẫu thân ta nói tân nương phải xinh đẹp.”

“Các ngươi xem, hắn có đẹp không?”

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Ta tháo vòng ngọc trên cổ mình xuống, đeo cho tiểu thái tử.

Chương tiếp
Loading...