Ta Bắt Cóc Thái Tử Làm Tân Nương

Chương 2



Chiếc vòng vàng óng khiến da hắn càng trắng.

Ta mắt lấp lánh:

“Được rồi, giờ ngươi là phu nhân của ta!”

Tiểu thái tử cười không tới mắt:

“…… Được.”

“Phu.”

“Quân.”

“Của.”

“Ta.”

Khi cha ta xách bao tải tới, ta đang cùng tiểu thái tử bái đường.

Ta đứng bên trái, làm lễ nam, tiểu thái tử đứng bên phải, làm lễ nữ.

Cha ta: “???”

Cha ta bừng tỉnh:

“Ồ! Con gái ta muốn thái tử ở rể!”

Bệ hạ ngồi ghế VIP: “??!!”

Diêm Vương:

“Hắc hắc, đem sổ cửu tộc của người này đặt trong phòng ta làm đèn ngủ!”

Hôm đó, cha ta về nhà, hớn hở kể chuyện muốn thái tử ở rể cho mẫu thân.

Mẫu thân vừa gảy bàn tính vừa nói:

“Vậy chắc phải xử trảm không ít cửu tộc.”

Cửu tộc:

“Ha ha, lấp lánh như sao trời~”

02

Ta kể chuyện Tạ Lan Cẩn trúng tà cho mẫu thân.

Mẫu thân như gặp đại địch, lập tức nói cho hàng xóm – khuê mật của bà, mẹ Tạ Lan Cẩn là Ngọc phu nhân.

Ngọc phu nhân nghe xong cũng coi trọng, mời bốn năm đạo sĩ đến nhảy pháp quanh Tạ Lan Cẩn suốt ba ngày ba đêm.

Khi ta đến thăm Tạ Lan Cẩn – người đã uống bùa đến tiêu chảy, mặt trắng bệch.

Ánh mắt hắn đã trong sáng hơn nhiều.

Ta xót xa:

“Đỡ hơn chưa? Mẫu thân ngươi nói rồi, ngươi một đêm đi ngoài mấy lần, ngủ cũng không yên, đạo trưởng nói ngươi bị thứ không sạch bám…”

Tạ Lan Cẩn nhìn ta, ánh mắt kỳ lạ.

Một lúc sau lại nói mấy lời khó hiểu:

“Người mang oán niệm mới không qua được cầu Nại Hà.”

“Kiếp trước ta lạnh nhạt với ngươi như vậy, Lý Cẩm Triều, ngươi không oán ta sao?”

“Cũng được, kiếp trước là ta có lỗi, làm lại một lần, coi như không ai nợ ai.”

Lại nói cái gì vậy?

Nghe không hiểu.

Ta vừa định gọi Ngọc phu nhân vào đổ thêm bùa.

Tạ Lan Cẩn vội bịt miệng ta:

“Được rồi, ta khỏi rồi!”

“Vừa rồi là lời cuối của con quỷ trước khi rời đi!”

Ta chớp mắt:

“Ồ.”

Lúc này, Ngọc phu nhân bưng điểm tâm vào, cười:

“Triều Triều, lại đây, chuyện lần này cảm ơn con.”

“Dì làm bánh cho con, nếm thử đi!”

Ta lập tức chạy tới.

“Ngon quá! Bánh quế này ngọt mà không ngấy…”

“Ơ, cái này là gì vậy? Ta chưa ăn bao giờ.”

Ngọc phu nhân cười, cầm một miếng:

“Đây là bánh hạt phỉ, mới học, con thử đi.”

Tạ Lan Cẩn đột nhiên nói:

“Nàng không ăn được, ăn sẽ nổi mẩn.”

Ta ngạc nhiên:

“Hả? Sao ngươi biết?”

Hắn im lặng.

Ngọc phu nhân chợt nhớ:

“À đúng rồi, mẹ con cũng không ăn được, chắc con cũng vậy!”

Ta tò mò:

“Tại sao?”

“Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, mẹ con sao thì con vậy.”

Ta gãi đầu:

“Vậy sau này ta cũng thành phú thương số một kinh thành được không?”

Ngọc phu nhân gật đầu.

Tạ Lan Cẩn cười nhạt:

“Ngươi biết đếm không? Bàn tính còn không biết gảy mà đòi làm thương nhân?”

“Với cái đầu đó, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.”

Ta tức giận, nắm chặt tay, trừng hắn.

Nếu không có Ngọc phu nhân, ta đã đánh hắn rồi!

Ngọc phu nhân cũng không vui, trực tiếp đập hắn mấy cái:

“Cả thiên hạ chỉ có họ Tạ các ngươi giỏi đúng không?”

“Đừng học cha ngươi, suốt ngày coi thường người khác!”

Bà quay sang an ủi ta:

“Triều Triều, đừng nghe nó nói, không biết thì học!”

Ta vui vẻ gật đầu.

Ôm bánh, hí hửng về nhà.

03

Xuân qua thu đến, thu đi xuân lại.

Tạ Lan Cẩn tuy hết trúng tà, nhưng trở nên khác trước.

Trước kia ta gọi hắn đi chơi, hắn cũng gọi ta.

Giờ ta gọi, mười lần thì tám lần hắn không đi.

Có đi thì cũng chê trò chơi của ta trẻ con, nói thà ở nhà đọc sách.

Hôm nay ta khó khăn lắm mới kéo được hắn ra.

Hắn bị Ngọc phu nhân đẩy ra, vẻ mặt không tình nguyện:

“Chơi gì?”

Ta hào hứng:

“Hôm nay có gió, thả diều nhé?”

“Chán.”

“Đá cầu? đá bóng?”

“Chán.”

“Đá cầu lông? ném bình? trốn tìm? nhảy dây?…”

Ta nói cả chục trò.

Hắn đều chê.

Ta tức:

“Không chơi thì thôi! Ta không chơi với ngươi nữa!”

Hắn nhún vai:

“Ngươi tự nói đấy, đừng lại đi mách mẹ ta.”

“Ta không thèm!”

Ta tức giận chạy đi.

Ta chạy dọc theo tường viện về nhà.

Hai nhà liền nhau nhưng cổng khác hướng.

Có một cửa nhỏ nối hai nhà, do Ngọc phu nhân mở để tiện chơi.

Chìa khóa do Tạ Lan Cẩn giữ, nhưng hắn làm mất rồi.

Ta chạy về đến cửa, thấy một chiếc xe ngựa rất đẹp.

Ta tò mò nhìn vào.

Rèm bị vén lên.

Lộ ra một gương mặt tuyệt sắc.

Da trắng như ngọc, ngũ quan tinh xảo.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn cười:

“Còn nhớ ta không, tiểu Cẩm Triều?”

Ta lắc đầu:

“Ngươi là ai?”

Hắn thở dài, lấy ra chiếc vòng ngọc hơi đen.

Ta hiểu ra:

“Ngươi muốn tặng ta à? Nhưng mẫu thân không cho nhận đồ người lạ.”

“……”

Hắn lẩm bẩm:

“Vẫn còn quá nhỏ…”

“Không thể muộn vài năm sao…”

Hắn nhìn ta, cười:

“Nhưng cũng đáng yêu.”

Ta nghe không hiểu.

Ta xua tay:

“Ta không lấy đâu, ta về đây.”

Hắn kéo tay ta:

“Ngươi không nhớ ta? Ta là tân nương của ngươi.”

Ta ngạc nhiên:

“Hả? Ta có tân nương sao?”

“Nhưng mẫu thân nói ta còn nhỏ…”

“……”

“Ta là thái tử, ngươi không nhớ?”

Ta bừng tỉnh:

“Ồ! Là ngươi! Ngươi lớn vậy rồi!”

Thái tử: “……”

04

Ta và thái tử xem như cố nhân gặp lại.

Hắn hỏi ta dạo này đang bận gì.

Ta thành thật:

“Sáng theo tiên sinh học chữ, chiều đi chơi, tối theo mẫu thân học tính toán.”

Theo phép lịch sự, ta cũng giả vờ hỏi lại hắn dạo này làm gì.

Thái tử liếc ta, cười như không cười:

“Chờ đợi.”

Ta nghiêng đầu, không hiểu:

“Hả? Là sao?”

Hắn không nói, chỉ nhìn ta.

Một lúc sau, không nhịn được đưa tay chọc chọc má ta, khẽ cười:

“Hồi nhỏ còn tròn như vậy, sao lớn lên lại gầy thế?”

Ta kinh ngạc:

“Sao ngươi biết ta lớn lên trông thế nào?”

Thái tử liếc ta, khóe môi nhếch lên:

“Cô có thể nhìn ba tuổi biết cả đời, chỉ cần thấy dáng vẻ lúc nhỏ của ngươi là biết lớn lên ra sao.”

Mắt ta lập tức sáng lên:

“Wow, đây là năng lực đặc biệt của hệ thiên tử à?”

“Thần kỳ thật!”

Ta lại hơi mong chờ hỏi:

“Vậy… ta có trở thành người giàu như mẫu thân không?”

Thái tử xoa má ta, giảo hoạt:

“Cái này thì không thể nói cho ngươi, thiên cơ bất khả lộ.”

Ta gật gù suy nghĩ.

Hắn lại hỏi:

“Trời còn chưa tối, sao ngươi vội về vậy? Ta nghe nói bình thường ngươi chơi đến không chịu về nhà.”

Nhắc tới là ta bực.

Ta kể hết chuyện Tạ Lan Cẩn khỏi trúng tà rồi không chơi với ta nữa.

Ta tức giận:

“Hắn quá đáng không! Không muốn chơi thì nói thẳng đi, ta nói gì hắn cũng bảo chán!”

“Ta thấy người chán nhất chính là hắn!”

Thái tử nghiêm túc gật đầu:

“Ừ, như vậy đúng là quá đáng.”

“Đúng không!” ta vẫn còn tức.

Hắn liếc ta:

“Hay là, ngươi theo ta đến Đông cung chơi đi?”

“Đông cung rộng lắm, chúng ta còn có thể chèo thuyền.”

Ta lập tức vui vẻ:

“Thật không? Vậy ta đi nói với mẫu thân một tiếng!”

“Ừ, đi đi.”

05

Cha ta được xưng là hoàn khố số một kinh thành.

Cho nên đối với ta áp dụng “giáo dục vui vẻ”.

Ông luôn cảm thấy, trời đất lớn đến đâu cũng không bằng vui vẻ lớn nhất.

Người sống mà không vui thì còn ý nghĩa gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...