Ta Chọn Đường Về Quê

Chương 2



2

Ta bị người “mời” trở về tiểu xá của mình, ngoài mặt gọi là “chờ gả”, kỳ thực là bị giam lỏng.

Ba bữa có người đưa cơm, nhưng ngoài cửa lại thêm hai bà tử thân hình to lớn lực lưỡng, canh chừng không rời nửa bước.

Ta nằm trên giường, trở mình trăn trở như bánh nướng trên lửa.

Chiêu này của Hạ Lan Đình, đúng là đánh thẳng vào bảy tấc của ta.

Giờ bảo ta đi đâu kiếm một tên Trương Nhị Cẩu? Trong thôn ta tuy có một người tên Trương Nhị, nhưng con hắn tên là Trương Tam Cẩu, chẳng phải Nhị Cẩu.

Lùi vạn bước mà nói, dù ta thực sự từng có một mối hôn ước thanh mai trúc mã, thì tám

năm trôi qua, người ta cũng sớm thành thân sinh tử, hài tử giờ e đã chạy đi mua xì dầu, ai còn đợi ta?

Ta bực bội vò đầu, bắt đầu hồi tưởng lại tám năm “kiếp làm thuê” của mình.

Tám năm trước, phụ thân ta nợ nần chồng chất, định bán ta cho đồ tể để trả nợ. Ta ôm lấy khung cửa sống chết không buông, hắn liền vung gậy định đánh chết ta.

Ngay khoảnh khắc ấy, một đội nhân mã đi ngang qua, dẫn đầu là thiếu niên mười sáu tuổi – Hạ Lan Đình.

Hắn khi đó có lẽ nhàn rỗi, tiện tay ném ra một thỏi bạc, coi như “chuộc” ta về.

Ta vẫn luôn nghĩ, hắn không phải cứu ta, mà chỉ là mua về một món đồ chơi mới lạ.

Chỉ là người trong phủ không nghĩ vậy, ai nấy đều nói ta là “bạch nguyệt quang” trong lòng thiếu Tướng quân, là kẻ đặc biệt.

Đặc biệt cái gì chứ!

Tám năm nay, ta cần mẫn như con ong, coi hắn là chủ mà hầu hạ. Hắn thích uống Lục An

quả phiến, nhiệt độ nước phải đúng tám mươi lăm độ; hắn có bệnh sạch sẽ, quần áo không

thể có nếp nhăn; hắn ngủ nông, ta canh đêm thậm chí không dám thở mạnh.

Cả đời thông tuệ của ta, đều dồn vào việc “làm sao để trở thành một hạ nhân mẫu mực”.

Ta ghi nhớ từng thói quen, từng điều kỵ húy của hắn, hiểu còn hơn thân mẫu hắn. Thậm chí

ta còn lập riêng một quyển “hồ sơ khách hàng”, giấu dưới ván giường mình.

Chỉ cầu một ngày kia, hắn nhớ đến công lao của ta, sảng khoái cấp ta “thư thôi việc”, thả ta tự do.

Không ngờ, tính toán của ta dù chu toàn đến đâu, vẫn không thắng nổi cái tâm đen của tên tư bản máu lạnh ấy.

Hắn chưa từng định thả ta đi.

“Xuân Đào tỷ tỷ, đang nghĩ gì thế?”

Một giọng nói ẻo lả vang lên ngoài cửa.

Ta ngẩng đầu nhìn, là nhị đẳng nha hoàn Thu Nguyệt. Nàng bưng một bát tổ yến, lắc lư thân hình bước vào.

Nàng luôn cảm thấy ta đoạt lấy vị trí của nàng, trước mặt sau lưng đều ngấm ngầm chơi xấu ta. Hôm nay bày ra bộ dáng mèo khóc chuột này, nhất định chẳng có hảo ý.

“Không có gì,” ta ngồi dậy, “Thu Nguyệt muội có chuyện gì chăng?”

Nàng đặt bát yến lên bàn, che miệng cười:

“Ái chà, tỷ tỷ sắp thành người tự do, muội đây đến sớm chúc mừng. Có điều không biết vị

Trương Nhị Cẩu kia là thần thánh phương nào, mà có thể khiến tỷ ngay cả thiếu Tướng quân cũng chẳng màng?”

Ta liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp:

“Chỉ là một kẻ thô phác, sao sánh được với kim thân của thiếu Tướng quân.”

“Cũng phải,” nàng cười cười, nhưng ánh mắt đầy ghen ghét, “có điều muội nghe nói, thôn

các người cách kinh thành, dù phi mã cũng mất mười ngày nửa tháng. Hắn định tiếp tỷ thế

nào đây? Thiếu Tướng quân chỉ cho tỷ đúng một tháng mà thôi.”

Lòng ta chùng xuống.

Phải rồi, thời gian.

Cho dù ta có biến ra một Trương Nhị Cẩu, thì tính cả đường đi lẫn đường về, một tháng cũng chưa chắc đủ.

Hạ Lan Đình, ngươi đúng là tính toán không sót một ly!

Thu Nguyệt thấy sắc mặt ta khó coi, càng đắc ý:

“Tỷ tỷ cũng đừng quá lo. Biết đâu Nhị Cẩu ca ca của tỷ sớm đã mong ngóng tỷ về. À, phải

rồi, muội vừa đi ngang tiền viện, nghe thiếu Tướng quân dặn người dán cáo thị khắp thành, giúp tỷ tìm người thân đó!”

“Cái gì?!”

Tay ta run lên, chén trà rơi “choang” xuống đất.

Dán cáo thị khắp thành?

Hắn định cho ta không còn chốn dung thân sao?!

Đến lúc đó, đừng nói Trương Nhị Cẩu, ngay cả Trương Nhị Hổ cũng chẳng vớt được lên, ta xem lấy gì mà thu dọn cục diện!

Càng nghĩ càng giận, ta hất mạnh Thu Nguyệt ra, xông thẳng ra cửa.

“Ta muốn gặp thiếu Tướng quân!”

Bà tử trước cửa đưa tay cản lại: “Cô nương, thiếu Tướng quân đã có lệnh, người không được ra ngoài.”

“Cút đi!” ta cuống lên, gào to, “Hạ Lan Đình, ngươi ra đây cho ta! Ngươi đây là ép người lương thiện vào đường cùng! Ngươi đây là giam người trái phép!”

Ta đem hết những lời mình biết, mặc sức mắng ra.

Bên trong tĩnh lặng như tờ.

Ngay khi ta ngỡ hắn sẽ chẳng thèm để ý, thì cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra.

Hạ Lan Đình khoác một thân thường phục màu huyền, đứng nơi ngưỡng cửa, sắc mặt không gợn sóng, lạnh nhạt nhìn ta.

“Chửi xong rồi?” Giọng hắn bình thản, nhưng lạnh đến thấu xương.

Ta ngẩng cổ, trừng mắt đối diện hắn: “Ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Ta vì ngươi

làm trâu làm ngựa suốt tám năm, không công cũng có khổ! Lòng dạ ngươi chỉ có từng ấy thôi sao?”

“Lòng dạ?” Hắn cười nhạt một tiếng. “Lòng dạ của ta, chính là xem ngươi biến Trương Nhị Cẩu kia ra thế nào.”

Hắn ngừng lại, ánh mắt như dao sắc lướt qua mặt ta: “Xuân Đào, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Giờ đổi ý, vẫn còn kịp.”

Ta nhìn hắn, bỗng bật cười.

“Thiếu Tướng quân, có phải ngươi cho rằng, rời khỏi ngươi, ta sẽ không sống nổi?” Ta đứng thẳng lưng.

“Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định phải đi! Ngươi cứ chờ đó, ta không chỉ mang Trương

Nhị Cẩu đến, mà còn dùng kiệu tám người khiêng, gióng trống mở cờ, đường đường chính chính gả cho hắn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...