Ta Chọn Yêu Chính Mình
Chương 2
Dung Chiêu cúi người nâng cằm ta lên.
“Trẫm tưởng nàng nên vui mới phải.”
“Dù sao năm đó nàng và Cố Thanh Yến cũng yêu nhau đến ch/ế/t đi sống lại cơ mà.”
Tim ta đập hụt một nhịp.
Toàn thân gần như cứng đờ.
Nhưng chỉ thoáng chốc, ta đã bình tĩnh cúi mắt xuống.
“Thần thiếp không hiểu ý Hoàng thượng.”
Dung Chiêu nhìn ta chằm chằm.
Rất lâu sau mới bật cười thành tiếng.
“Nàng đúng là càng ngày càng biết giả vờ.”
Hắn kéo ta ngồi lên đùi mình.
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt dọc cổ ta.
Động tác thân mật đến cực điểm.
Nhưng ta biết rõ.
Mỗi lần hắn như vậy, nghĩa là tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ.
“Nói xem.”
“Lúc nhìn thấy hắn hôm nay, nàng nghĩ gì?”
Ta siết chặt tay áo.
“Thần thiếp không dám.”
“Không dám?”
Dung Chiêu bật cười lạnh.
“Năm đó lúc nàng quỳ ngoài điện cầu trẫm thả hắn đi, chẳng phải rất can đảm sao?”
Ta bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát.
Sáu năm rồi.
Ta cứ tưởng hắn đã quên.
Không ngờ hắn vẫn nhớ rõ từng chuyện một.
Dung Chiêu cúi đầu sát bên tai ta.
Giọng nói rất nhẹ.
“Thẩm Thanh Đường.”
“Có phải trong lòng nàng vẫn còn hắn không?”
Ta lập tức quỳ sụp xuống đất.
“Thần thiếp không dám!”
“Không dám… hay là không có?”
Cả điện yên tĩnh đến đáng sợ.
Đám cung nhân đều cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh.
Ta quỳ trên nền gạch lạnh buốt.
Đầu gối đau đến tê dại.
Nhưng đau nhất vẫn là câu hỏi kia.
Trong lòng còn hắn không?
Ta cũng từng nghĩ mình đã quên rồi.
Quên cái đêm bị ép đưa vào cung.
Quên thiếu niên áo xanh năm ấy ôm ta khóc đến khàn giọng.
Quên lời hứa bạc đầu.
Quên cả những ngày tháng từng thật lòng muốn cùng hắn sống hết một đời.
Nhưng hôm nay nhìn thấy hắn đứng trong điện Cần Chính…
Ta mới biết.
Có những thứ không phải quên.
Mà là bị ép chôn xuống tận đáy lòng.
Thấy ta mãi không trả lời, sắc mặt Dung Chiêu dần lạnh đi.
Hắn đột nhiên bóp chặt cằm ta.
“Trẫm đang hỏi nàng.”
Ta đau đến sắc mặt trắng bệch.
Cuối cùng chỉ có thể run giọng đáp:
“Thần thiếp… chưa từng dám quên thân phận của mình.”
Dung Chiêu nhìn ta thật lâu.
Rồi bỗng bật cười.
“Nàng thật biết cách trả lời.”
Hắn buông tay.
Lực quá mạnh khiến ta ngã thẳng xuống nền đất.
“Đứng lên.”
Ta chống tay muốn đứng dậy.
Nhưng vì quỳ quá lâu, đầu gối vừa nhúc nhích đã đau đến mức suýt ngã.
Dung Chiêu lạnh lùng nhìn.
Không đỡ.
Ta chỉ có thể cắn răng tự đứng lên.
Hắn nhìn bộ dạng chật vật của ta, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
“Qua đây.”
Ta ngoan ngoãn bước tới.
Hắn kéo ta vào lòng lần nữa.
Bàn tay vuốt ve mái tóc dài của ta như đang vuốt lông một con mèo ngoan ngoãn.
“Thanh Đường.”
“Trẫm cho nàng một cơ hội cuối cùng.”
“Nếu nàng thật sự không muốn gả…”
“Nàng chỉ cần mở miệng cầu trẫm.”
Tim ta bỗng siết mạnh.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, ta gần như không phân biệt nổi người trước mặt rốt cuộc đang nghĩ gì.
Là thử dò xét?
Hay thật sự muốn giữ ta lại?
Nhưng rất nhanh, ta đã tự ép mình tỉnh táo.
Một đế vương như hắn…
Sao có thể cho phép người từng thuộc về mình nhớ thương nam nhân khác?
Ta khẽ cúi đầu.
“Được gả cho Lục đại nhân là phúc phận của thần thiếp.”
“Nếu Hoàng thượng thành toàn…”
“Thần thiếp vô cùng cảm kích.”
Không khí trong điện lập tức lạnh hẳn xuống.
Bàn tay đang vuốt tóc ta cũng dừng lại.
Rất lâu sau.
Dung Chiêu bỗng bật cười.
“Hay.”
“Nàng thật sự rất ngoan.”
Hắn đẩy ta khỏi lòng mình rồi đứng dậy.
“Đã như vậy…”
“Trẫm sẽ thành toàn cho nàng.”
Nói xong, hắn xoay người rời khỏi đại điện.
Mãi đến khi bóng dáng kia biến mất ngoài rèm châu, ta mới như mất hết sức lực, chậm rãi ngã quỵ xuống đất.
A Hoàn hoảng hốt chạy tới đỡ ta.
“Nương nương!”
Ta cúi đầu thật thấp.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“A Hoàn…”
“Nếu một người từng rất yêu ngươi…”
“Sau này lại yêu người khác.”
“Vậy rốt cuộc là hắn thay lòng…”
“Hay chỉ là vì… hắn đã quá đau rồi?”
Sáng hôm sau, thánh chỉ ban hôn truyền khắp tiền triều hậu cung.
Toàn bộ Trường Nhạc cung đều náo nhiệt hẳn lên.
Người tới chúc mừng nối đuôi không dứt.
Có kẻ thật lòng hâm mộ.
Cũng có kẻ cố ý tới xem trò cười.
Dù sao ai cũng biết, Quý phi được sủng ái suốt sáu năm cuối cùng vẫn bị đưa cho thần tử như một món đồ ban thưởng.
Chuyện này trong hậu cung chẳng khác nào cái tát vang dội nhất.
“Nương nương đúng là có phúc.”
Lệ tần che miệng cười khẽ.
“Lục đại nhân trẻ tuổi tuấn tú, nay lại được Hoàng thượng trọng dụng. Sau này người xuất cung, biết đâu còn thoải mái hơn sống trong cung.”
Một phi tần khác lập tức tiếp lời:
“Đúng vậy.”
“Ít ra còn hơn bị nhốt đến già trong hậu cung.”
Ta ngồi bên cửa sổ, chậm rãi dùng trà.
Từ đầu đến cuối chỉ cười nhạt.
Không đáp lời.
Đám người thấy không khơi nổi phản ứng từ ta, dần dần cũng mất hứng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng thông báo.
“Tiết cô nương đến.”
Trong điện thoáng im lặng.
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên vi diệu.
Tiết Linh Xu hôm qua còn là người khiến Hoàng đế và Lục Vân Tranh đối đầu ngay tại điện Cần Chính.
Hôm nay nàng đã trực tiếp tới Trường Nhạc cung.
Ai cũng đoán được là vì chuyện gì.
Rèm châu khẽ lay động.
Tiết Linh Xu bước vào.
Nàng mặc váy xanh nhạt đơn giản, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc trắng.
Dung mạo thanh tú sạch sẽ như đóa lan giữa núi sâu.
Khác hẳn kiểu mỹ nhân kiều diễm trong cung.
Khó trách Dung Chiêu thích nàng.
Ta đặt chén trà xuống.
“Các vị lui hết đi.”
Đám phi tần nhìn nhau.
Dù tò mò muốn ch/e/t, cuối cùng vẫn phải hành lễ lui ra.
Rất nhanh, trong điện chỉ còn lại ta và Tiết Linh Xu.
Nàng đứng giữa đại điện.
Sống lưng thẳng tắp.
Rõ ràng đang đối mặt với Quý phi đương triều, vậy mà ánh mắt vẫn sạch sẽ đến mức gần như cố chấp.
Ta nhìn nàng rất lâu.
Rồi khẽ cười.
“Tiết cô nương đến tìm bản cung?”
Nàng siết chặt tay áo.
Cuối cùng vẫn cúi người hành lễ.
“Dân nữ hôm nay đến đây… là muốn cầu xin nương nương.”
Ta hơi nhướng mày.
“Nói thử xem.”
Nàng ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt đỏ hoe nhưng rất kiên định.
“Xin nương nương đừng gả cho Lục đại nhân.”
Trong điện lập tức yên tĩnh.
Ngay cả gió ngoài cửa sổ cũng như ngừng lại.
Ta nhìn nàng hồi lâu.