Ta Chọn Yêu Chính Mình
Chương 3
Rồi bật cười khe khẽ.
“Tiết cô nương.”
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Đây là thánh chỉ.”
“Ngươi cho rằng chuyện hôn sự của bản cung đến lượt ngươi quyết định?”
Sắc mặt nàng trắng bệch.
Nhưng vẫn cắn răng nói tiếp:
“Ta biết rất quá đáng.”
“Nhưng Lục đại nhân thật lòng yêu ta.”
“Ngài ấy vì ta mà có thể không cần tiền đồ, không cần mạng sống.”
“Nương nương… người từng yêu một người như vậy rồi.”
“Người hẳn phải hiểu cảm giác ấy hơn ai hết.”
Ngón tay ta khẽ siết lại.
Đầu ngón tay lạnh đến phát đau.
Ta chậm rãi nhìn nàng.
Bỗng nhớ đến chính mình năm đó.
Ta của năm mười bảy tuổi cũng từng như thế.
Cho rằng chỉ cần yêu đủ sâu đậm thì có thể chống lại hoàng quyền.
Cho rằng chỉ cần không cúi đầu thì sẽ có đường sống.
Cho đến ngày bị ép quỳ ngoài điện Cần Chính suốt một đêm.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Cố Thanh Yến bị đánh đến gần ch/e/t.
Ta mới hiểu.
Trên đời này…
Có những thứ không phải ngươi không muốn là có thể tránh được.
Tiết Linh Xu thấy ta im lặng, ánh mắt dần hiện lên hi vọng.
“Nương nương.”
“Nếu người chịu cầu xin Hoàng thượng…”
“Hoặc nếu người nói mình không muốn gả…”
“Có lẽ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được.”
Ta nhìn nàng thật lâu.
Rồi khẽ cười.
“Ngươi nghĩ Hoàng thượng thích ngươi vì điều gì?”
Nàng khựng lại.
Ta chống cằm nhìn nàng.
Giọng rất nhẹ.
“Vì ngươi không chịu khuất phục.”
“Vì ngươi dám phản kháng hắn.”
“Vì ngươi khác những nữ nhân trong cung này.”
“Nếu hôm nay ngươi thật sự cúi đầu…”
“Ngươi đoán xem hắn còn hứng thú với ngươi nữa không?”
Sắc mặt Tiết Linh Xu dần trắng đi.
Ta đứng dậy.
Từng bước đi tới trước mặt nàng.
“Năm đó bản cung cũng từng giống ngươi.”
“Từng cho rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả.”
“Từng nghĩ chỉ cần người ấy yêu mình đủ nhiều, vậy thì dù là thiên tử cũng chẳng thể cướp đi.”
Ta khẽ cười.
“Sau đó thì sao?”
“Ngươi thấy rồi đấy.”
Tiết Linh Xu nhìn ta chằm chằm.
Trong mắt lần đầu xuất hiện dao động.
“Nương nương…”
Ta cúi xuống chỉnh lại tay áo cho nàng.
Động tác dịu dàng như một người tỷ tỷ.
“Tiết cô nương.”
“Ngươi biết điều đáng buồn nhất của nữ nhân trong hoàng thành này là gì không?”
“Nếu được yêu quá nhiều…”
“Ngươi sẽ trở thành cái gai trong mắt đế vương.”
“Nếu không được yêu…”
“Ngươi lại chỉ là món đồ có thể tùy tiện ban thưởng.”
Tiết Linh Xu run rẩy nhìn ta.
Ta bỗng thấy hơi mệt.
Mệt đến mức không muốn nói thêm nữa.
“Trở về đi.”
“Đừng đến tìm bản cung nữa.”
“Nếu thật sự còn muốn cứu Lục Vân Tranh…”
“Vậy thì đừng ép hắn chống lại Hoàng đế thêm lần nào nữa.”
Tiết Linh Xu đứng bất động rất lâu.
Cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống trước mặt ta.
“Nương nương.”
“Nếu năm đó… có người cứu được người thì tốt biết bao.”
Ta hơi khựng lại.
Lồng ngực bỗng đau nhói.
Nàng đỏ mắt nhìn ta.
“Ta không muốn mình trở thành người thứ hai.”
Nói xong, nàng dập đầu thật mạnh.
Rồi xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng ấy biến mất khỏi đại điện, ta vẫn đứng yên tại chỗ.
A Hoàn bước vào, cẩn thận gọi khẽ:
“Nương nương…”
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ cười.
“Ngươi thấy nàng ấy giống ai không?”
A Hoàn không dám đáp.
Ta tựa bên cửa sổ.
Nhìn mưa xuân lất phất ngoài trời.
Giọng nói nhẹ đến gần như tan vào gió.
“Giống ta năm mười bảy tuổi.”
“Ngốc nghếch.”
“Nhưng cũng đáng thương đến mức khiến người ta không nỡ hủy hoại.”
Chiều hôm đó, Dung Chiêu lại tới Trường Nhạc cung.
Lúc hắn bước vào điện, ta đang ngồi dưới hiên cắt chỉ may áo.
Ánh nắng cuối xuân rơi lên tà váy trắng nhạt.
A Hoàn đứng bên cạnh phe phẩy quạt.
Khung cảnh yên bình đến mức giống hệt những năm trước.
Nếu bỏ qua chuyện ta sắp bị ban cho người khác.
“Nghe nói hôm nay Tiết Linh Xu tới gặp nàng?”
Bàn tay cầm kéo của ta khựng lại.
Rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục cắt chỉ.
“Chỉ là nói vài câu chuyện phiếm.”
Dung Chiêu cười nhạt.
“Chuyện phiếm?”
Hắn bước tới phía sau ta.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lọn tóc ta lên nghịch.
“Một nữ nhân vì nam nhân mà chạy tới cầu xin tình địch.”
“Nàng nói xem… nàng ta đang cầu xin, hay đang thị uy?”
Ta bình thản đáp:
“Tiết cô nương chỉ quá để tâm Lục đại nhân thôi.”
“Vậy còn nàng?”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Thanh Đường.”
“Nàng có từng vì trẫm mà để tâm như vậy không?”
Ta im lặng.
Không phải chưa từng.
Mà là đã từng quá nhiều.
Nhiều đến mức bây giờ ngay cả nhớ lại cũng thấy đau.
Năm đầu tiên vào cung, Dung Chiêu từng bị thích khách ám sát trong đêm săn xuân.
Khi ấy ta đang sốt cao.
Nghe tin hắn gặp chuyện, vậy mà vẫn chân trần chạy xuyên nửa doanh trại đi tìm.
Lúc tìm thấy hắn, cả người ta đều là máu.
Có máu thích khách.
Cũng có máu từ bàn chân bị đá sắc cắt nát.
Dung Chiêu khi ấy ôm ta rất lâu.
Lần đầu tiên hắn dịu dàng gọi tên ta.
Từ đó về sau, hắn gần như sủng ta đến tận trời.
Toàn bộ hậu cung đều biết.
Quý phi Thẩm Thanh Đường là ngoại lệ duy nhất của đế vương.
Chỉ tiếc…
Đế vương vẫn là đế vương.
Tình yêu của hắn mãi mãi đứng sau dục vọng chiếm hữu.
Hắn có thể sủng ngươi.
Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi không thuộc về hắn.
“Nghĩ gì vậy?”
Giọng Dung Chiêu kéo ta khỏi hồi ức.
Ta cụp mắt.
“Đang nghĩ tối nay Hoàng thượng muốn dùng món gì.”
Hắn bật cười.
“Lại giả vờ.”
Dung Chiêu cúi xuống, chống tay hai bên thành ghế nhốt ta giữa lồng ngực hắn.
Khoảng cách gần đến mức ta ngửi thấy mùi long tiên hương quen thuộc trên người hắn.
“Nàng biết không?”
“Hôm nay lúc Tiết Linh Xu rời khỏi Trường Nhạc cung…”
“Nàng ta quỳ trước điện Càn Thanh suốt hai canh giờ.”
“Cầu trẫm thu hồi thánh chỉ.”
Ta siết chặt kéo trong tay.
Đầu ngón tay trắng bệch.
Dung Chiêu vẫn nhìn ta chằm chằm.
Không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên mặt ta.
“Lục Vân Tranh cũng quỳ cùng nàng ta.”
“Đường đường Đại Lý Tự Thiếu Khanh mới nhậm chức…”
“Hắn quỳ giữa sân đá xanh trước mặt bá quan văn võ.”
“Thanh Đường.”
“Người khác đều nói hắn si tình.”
“Còn nàng thấy sao?”
Ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp:
“Thần thiếp không dám bàn chuyện của triều thần.”
Dung Chiêu bật cười lạnh.
“Nàng thật đúng là kín miệng.”
Hắn giật lấy cây kéo khỏi tay ta ném sang một bên.
Rồi đột nhiên kéo mạnh ta đứng dậy.
“Đi.”
Ta bị hắn kéo đến điện Càn Thanh.
Ngoài điện quả nhiên có hai bóng người đang quỳ.
Mưa xuân lất phất chưa dứt.
Áo bào của Lục Vân Tranh đã ướt đẫm.
Tiết Linh Xu quỳ bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.
Thấy Dung Chiêu xuất hiện, đám thái giám lập tức đồng loạt quỳ xuống.
“Hoàng thượng.”
Dung Chiêu không để ý ai.
Chỉ kéo ta ngồi xuống ghế trước hành lang.
Sau đó nhàn nhạt lên tiếng:
“Tiếp tục quỳ.”
Đọc tiếp: Chương 4 →