Ta Của Ba Mươi Năm Sau

Chương 1



Ba ngày trước lễ đính hôn, một bà lão mặt đầy sẹo đao bất ngờ xông thẳng vào phủ.

Bà ấy vừa nhìn thấy ta đã gào lên:

“Đừng gả cho Bùi Yến Lễ!”

Đám nha hoàn lập tức che miệng cười ầm.

“Một mụ điên mà cũng dám tới phá hôn sự của đích nữ Thẩm phủ?”

Chỉ có ta là không cười nổi.

Bởi ánh mắt của bà ấy… giống hệt ta.

“Bà là ai?” Ta lạnh giọng hỏi.

Bà lão nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ như rít qua kẽ răng:

“Vì ta chính là cô. Là cô của ba mươi năm sau.”

1.

Các ma ma giật mình hoảng hốt, vội vàng che chắn trước mặt ta.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đục ngầu ấy, ta lại có một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.

“Đừng gả cho hắn. Nếu không, cả Thẩm phủ này sẽ c h í c không có chỗ chôn đâu.”

“Thẩm Ôn Ninh, xin cô đấy.”

Đám nha hoàn, bà tử có mặt ở đó đưa mắt nhìn nhau.

Có người không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Một mụ già điên khùng mà cũng dám ăn nói hàm hồ? Lại còn dám phá rối hôn sự của tiểu thư Thẩm gia chúng ta?”

“Bà là…” Ta khẽ nhíu mày, bước lên hai bước.

“Ta là cô.”

Bà ấy nhìn ta chằm chằm, “Là cô của ba mươi năm sau.”

Cả sảnh đường im lặng trong chốc lát, sau đó vang lên những tiếng cười cợt nhả.

“Tiểu thư năm nay mới mười chín, bà lão này trông cũng phải sáu bảy mươi rồi, sao có thể là tiểu thư được?” Thanh Hạnh nhỏ giọng lầm bầm.

Không hiểu sao, ta vẫn lên tiếng cho lui đám nha hoàn gia bộc có mặt ở đó:

“Bà lão này chắc là uống say, muốn đến xin mấy đồng tiền thưởng thôi.”

“Các ngươi lui xuống hết đi, ta sẽ răn dạy bà ấy vài câu.”

Đám bà tử tốp năm tốp ba cười nói rời đi.

Bà lão chẳng hề bận tâm đến những tiếng cười nhạo đó.

“Dưới x ư ơ n g bả vai phải của cô có một vết sẹo nhỏ, là do năm năm tuổi trèo cây ngã xuống đập vào.”

“Cô không thích ăn ngò rí, cứ ngửi thấy mùi là buồn nôn.”

“Mỗi khi căng thẳng, cô sẽ vô thức đưa tay sờ dái tai.”

Ta vô thức buông thõng bàn tay đang sờ dái tai xuống.

“Những chuyện này, bất cứ ai cũng có thể dò hỏi được.” Ta nói.

“Vậy còn nốt ruồi ở mặt trong đùi phải của cô thì sao?”

Bà lão bước lên một bước

“Chỗ đó, ngoại trừ chính cô ra, không một ai biết cả.”

Trái tim ta chùng xuống.

Ta vẫn chưa xuất giá.

Chuyện riêng tư nhường này, ngoài ta và mẫu thân ra thì không ai biết.

Nhưng một bà lão, làm sao bà ấy lại biết được?

Bà lão nhìn thẳng vào ta.

“Thấy vết sẹo trên mặt ta không? Do chính tay Bùi Yến Lễ rạch đấy.”

Ta giật nảy mình.

Bùi Yến Lễ ôn nhuận như ngọc, đối xử với ai cũng đoan chính hữu lễ.

Sao hắn có thể đả thương người khác được?

Bà ấy nhìn ta, vành mắt đỏ hoe.

“Gả cho hắn đến năm thứ ba, hắn mới bước lên được ngai vàng.”

“Ba năm đó, ta giúp hắn lôi kéo Thái hậu, mua chuộc triều thần và gia quyến. Kết quả đến ngày đại điển đăng cơ, hắn lại phong kẻ khác làm Hoàng hậu.”

“Ta như ma xui quỷ khiến đứng bật dậy, tát ả nữ nhân đó một cái.”

“Hắn liền dùng đao rạch một nhát lên mặt ta. Rồi lấy tội danh ‘thông đồng địch quốc, phản nghịch’, tống cổ hàng trăm nhân khẩu của Thẩm phủ lên đoạn đầu đài.”

“Hôm đó ta quỳ trước cửa Ngự thư phòng, dập đầu đến mức m á u chảy đầm đìa. Hắn đi ngang qua ta, đến một cái liếc mắt cũng không buồn ban cho.”

“Sau này ta nghe người ta nói, sông hộ thành… m á u của mấy trăm người Thẩm phủ đã nhuộm đỏ cả dòng sông hộ thành.”

Bà lão mở to mắt, đôi con ngươi đục ngầu ghim chặt lấy ta.

“Cô có biết, Hoàng hậu mà Bùi Yến Lễ sắc phong là ai không?”

“Là sủng phi của phụ hoàng hắn, Tôn Quý phi.”

Ta lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã khuỵu.

Tôn Quý phi…

Nàng ta là phi tử mới được Hoàng thượng nạp vào cung năm ngoái.

Nghe nói xuất thân của nàng ta là con gái thương hộ vùng Giang Nam.

Lúc tuyển tú, chỉ bằng một khúc “Nghê Thường Vũ” đã khiến Thánh thượng kinh diễm, lập tức phong làm Quý nhân.

Chưa đầy một năm sau, nàng ta đã được thăng làm Quý phi.

Dạo trước, nàng ta vừa mang thai được hai tháng.

Trong bữa tiệc mùa xuân của toàn hậu cung năm ngoái, ta từng nhìn lướt qua nàng ta qua lớp rèm mỏng.

Quả thực là một tuyệt sắc giai nhân.

Mị cốt thiên thành, ánh mắt đưa tình có thể câu đi linh hồn người khác.

Thánh thượng sủng ái nàng ta, vì nàng ta mà đào hẳn một ao Phù Dung bên ngoài Quỳnh Hoa cung.

Tiêu tốn hàng vạn lượng vàng.

Thân là Tứ hoàng tử, hôm đó Bùi Yến Lễ cũng có mặt.

Hắn đứng ở cuối hàng các hoàng tử, ôn hòa mỉm cười.

Chẳng có gì khác so với ngày thường.

Nhưng vừa rồi bà lão kia nói vậy, ta chợt nhớ ra.

Sau buổi cung yến hôm đó, ta tìm thế nào cũng không thấy Bùi Yến Lễ đâu.

Cuối cùng, ta đến đình Thính Tuyết – nơi hắn thường lui tới để tìm.

Dưới bóng hoa hạnh lưa thưa, một đôi bích nhân đang đứng dưới gốc cây.

Chiếc khăn tay của Tôn Quý phi bị gió thổi bay.

Bay lơ lửng, rơi đúng ngay dưới chân Tứ hoàng tử Bùi Yến Lễ.

Hắn cúi người nhặt lên, hai tay dâng trả.

Lúc Quý phi nhận lấy khăn tay, đầu ngón tay nàng ta đã dừng lại trong lòng bàn tay hắn một thoáng.

Lúc nhìn thấy ta, thần sắc hắn vẫn tự nhiên, chẳng khác gì thường ngày.

“Ôn Ninh, nàng đến rồi. Ta đang định đi tìm nàng đây.”

Tôn Quý phi hơi gật đầu với ta rồi hào phóng rời đi.

Lúc đó, ta chỉ nghĩ hai người tình cờ gặp nhau.

Giờ nghĩ lại.

Ánh mắt chạm nhau lúc ấy, có phải là quá lâu rồi không?

Đang miên man suy nghĩ, Xuân Hạnh nhẹ giọng ngắt lời ta:

“Tiểu thư, Tứ điện hạ đến rồi.”

Bà lão bị hạ nhân đưa đi.

Trước khi đi, bà ấy cười và khẽ thầm thì:

“Cô nói xem, hoàng tử trong bụng Tôn Quý phi, rốt cuộc là của ai?”

Sắc mặt ta thoắt cái trắng bệch.

Đúng lúc này, Bùi Yến Lễ bước qua bậc cửa.

Trường bào ống tay rộng, đầu đội ngọc quan.

Quả thực là một vị phiên phiên công tử quang phong tế nguyệt.

Hắn rảo bước đến trước mặt ta, ánh mắt tràn ngập ý cười:

“Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Đừng nói là biết chúng ta sắp đính hôn nên vui quá đấy nhé?”

Lòng bàn tay hắn ấm áp, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta.

Đây là thói quen thường ngày của hắn.

Mỗi khi ta chịu ủy khuất hay kinh sợ, hắn đều an toàn ủi ta như vậy.

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Mặt mày thanh tú, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập hình bóng của ta.

“Yến Lễ.”

“Hửm?”

“Chàng cảm thấy Tôn Quý phi… như thế nào?”

Hắn sững người một chút, ngay sau đó bật cười:

“Sao tự nhiên lại hỏi đến vị ấy?”

“Tò mò thôi.”

Bùi Yến Lễ buông tay ta ra.

“Ta và nàng ta không quen thân.”

“Nàng ta là phi tử mới được Phụ hoàng nạp vào, chỉ gặp mặt vài lần trong yến tiệc mà thôi.”

Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt thản nhiên:

Chương tiếp
Loading...