Ta Của Ba Mươi Năm Sau
Chương 2
“Nàng ta là phi tần hậu cung, ngoại thần hoàng tử như chúng ta làm sao có cơ hội gặp mặt?”
Hắn đưa tay vén lại lọn tóc mai cho ta.
“Sao vậy Ôn Ninh? Nay ngày tháng đã tốt hơn đôi chút, hai ta cuối cùng cũng vượt qua được khổ tận cam lai rồi…”
Giọng hắn trầm xuống, mang theo vài phần cảm thán.
Phải, ngày tháng khó khăn lắm mới tốt lên được.
Năm năm trước, Thẩm gia nhờ có quân công mà được dời vào kinh thành.
Nhờ phụ thân, ta được phong làm Huyện chúa.
Lúc bấy giờ Thái hậu rất thích ta, thường xuyên gọi ta vào cung bầu bạn.
Mùa đông năm đó, ta đến Ngự thiện phòng lấy bánh trái.
Đi ngang qua Ngự hoa viên, vô tình nhìn thấy mấy vị hoàng tử đang đè Tứ hoàng tử Bùi Yến Lễ xuống nền tuyết.
“Lão Tứ, sủa tiếng chó nghe thử xem.”
“Không sủa à? Không sủa thì chôn sống mày trong tuyết luôn!”
Nghe nói hắn là một hoàng tử không được sủng ái.
Mẫu phi mất sớm, không có chỗ dựa.
Đến cả cung nhân cũng dám tỏ thái độ với hắn.
Hắn cứ quỳ ở đó.
Sống lưng thẳng tắp, hung hăng trừng mắt nhìn bọn chúng.
Tuyết rơi xuống vai hắn, đắp hắn thành một người tuyết.
Ta núp sau hòn non bộ, không biết có nên ra mặt hay không.
Dù Huyện chúa như ta chẳng có thực quyền gì.
Nhưng may thay, ta được Thái hậu che chở.
Ta không biết lấy dũng khí từ đâu, chạy ra ngăn cản mấy vị hoàng tử kia, lấy cớ là đến tìm Tứ hoàng tử để bàn chuyện.
Mấy vị hoàng tử nọ đương nhiên mang vẻ mặt hồ nghi.
Nhưng cuối cùng họ cũng không dám đắc tội với người của Thái hậu, nên hùng hổ chửi thề rồi rời đi.
Bùi Yến Lễ từ trong đống tuyết đứng dậy.
Cho dù lạnh đến mức cả người run rẩy, môi tím ngắt, hắn vẫn vòng tay vái chào ta.
“Đa tạ cô nương.”
Có lẽ bóng lưng khập khiễng, tiều tụy của thiếu niên ấy khi rời đi thật sự khiến người ta đau lòng.
Ta bắt đầu giúp đỡ hắn từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.
Bị phi tần bớt xén nguyệt san, ta lén nhét bạc cho thái giám bên cạnh hắn.
Đông chí không có ai mời hắn dự tiệc.
Ta lấy cớ đưa chè trôi nước, đặt thêm một đĩa bánh ngọt lên bàn hắn.
Lâu ngày, những người khác không dám bắt nạt hắn nữa.
Hắn cũng thực sự nỗ lực vươn lên.
Trong số các hoàng tử, hắn là người phong lưu tiêu sái, học thức uyên bác nhất.
Cho đến tết Trung thu năm đó.
Ta theo lệ cũ đem bánh trung thu đến cho hắn, hắn đang đứng dưới gốc cây trong Ngự hoa viên.
Ánh trăng kéo dài bóng hình hắn.
Nhìn thấy hộp thức ăn trong tay ta, lần đầu tiên hắn mất đi sự tỉnh táo.
“Ôn Ninh, ta vốn dĩ có thể quen với bóng tối, nếu như không gặp được nàng.”
“Thì ra nhân sinh, cũng có thể có hy vọng.”
“Nàng có bằng lòng… gả cho ta không?”
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng.
“Ai thèm gả cho chàng?”
Miệng thì nói vậy, nhưng mặt ta lại đỏ lựng lên.
Có lẽ, ta nên tin hắn.
……
Đêm đó, ta trằn trọc thao thức.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng thiếp đi.
Ta đã mơ một giấc mơ.
Trong đêm tối, ta đứng trong một tiểu viện cung đình quạnh quẽ, bốn bề là những bức tường cao ngất.
Chỉ có một cánh cửa hông hắt vào một chút ánh sáng.
Ta đẩy cửa ra, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi xổm giặt quần áo bên giếng.
Bà ấy ngẩng đầu lên, trên mặt trái là một vết sẹo gớm ghiếc.
Bà ấy có khuôn mặt giống ta như đúc.
“A——!”
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
Ba ngày nữa, ta sẽ đính hôn với Tứ hoàng tử.
Nhưng bây giờ…
Ta xoay người ngồi dậy, trầm giọng gọi Xuân Hạnh thức dậy:
“Đưa ta đi gặp bà lão kia.”
2.
Sài phòng có chút âm u lạnh lẽo, bà ấy cuộn mình trên đống cỏ khô trong góc mà ho rũ rượi.
Nghe thấy tiếng bước chân, bà ấy chậm rãi ngẩng đầu.
“Cô đến rồi.”
Ta cho người hầu lui ra.
Bà lão—— Không, phải nói là một ta khác, từ từ ngồi thẳng người lên.
“Ta biết cô vẫn còn chút tin tưởng Bùi Yến Lễ.”
“Ngày mai, Tôn Quý phi sẽ mời cô đến Quỳnh Hoa cung ngắm hoa.”
“Nếu cô muốn tận mắt chứng kiến, hãy để tâm chú ý một chút.”
Sáng sớm hôm sau, thiệp mời dự tiệc ngắm hoa quả nhiên được gửi đến Thẩm phủ.
Lúc đó, hỉ phục cũng vừa được đưa tới.
Màu đỏ rực rỡ như lửa, ánh sáng rạng rỡ chói lọi.
Đám nha hoàn xúm xít quanh ta líu lo bàn tán, nói Tứ điện hạ dụng tâm ra sao.
Còn nói bộ hỉ phục này là do tú nương giỏi nhất trong cung làm, ròng rã suốt ba tháng trời mới hoàn thành.
Ta chẳng có tâm trí nào nhìn hỉ phục, ăn mặc chỉnh tề rồi ra khỏi cửa.
Quỳnh Hoa cung quả nhiên xa hoa lộng lẫy.
Bên hồ Phù Dung, kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe sắc.
Cung nhân đi lại nườm nượp, ai nấy đều cẩm y ngọc thực.
Tôn Ngọc Ngưng diện bộ cung trang màu vàng nhạt, bên thái dương cài một đóa phù dung mới nở.
Quả thật là người đẹp hơn hoa.
Thấy ta bước vào, nàng ta đứng dậy đón chào, miệng cười tươi rói.
“Thẩm cô nương đến rồi, mau mời ngồi. Vài ngày nữa đã là Tứ Hoàng tử phi rồi, ta vẫn đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị hạ lễ gì đây.”
Ta hành lễ rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt nhẹ qua những người có mặt.
Không có Bùi Yến Lễ.
Ta có chút tò mò, bà lão bảo ta lưu ý chuyện gì chứ?
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Tôn Ngọc Ngưng đứng dậy đi thay y phục.
Ta lấy cớ đi dã rượu, thong thả tản bộ dọc theo bờ hồ Phù Dung.
Khi đi đến sau một hòn non bộ, ta chợt nghe thấy tiếng thì thầm.
Ta nín thở, áp sát vào non bộ vểnh tai lắng nghe.
“Ngọc Ngưng.”
Là giọng của Bùi Yến Lễ.
Trái tim ta như bị ai đó bóp chặt, hô hấp cũng ngưng trệ.
“Cẩn thận một chút, lỡ người khác nhìn thấy thì làm sao.”
Giọng Tôn Quý phi mang theo vài phần nũng nịu trách móc.
“Nhớ nàng.”
“Nhớ thiếp?”
Nàng ta cười: “Vài ngày nữa chàng sắp cưới cô nương Thẩm gia rồi, còn nhớ thiếp làm gì?”
“Cưới cô ta chỉ là kế sách tạm thời thôi. Cô ta có nhân mạch của phe phái Thái hậu, cưới cô ta, ta mới có chỗ đứng vững chắc trong triều.”
“Vậy còn thiếp thì sao?”
Giọng Bùi Yến Lễ thấp xuống, mang theo vài phần nhu tình:
“Nàng đang mang cốt nhục của ta, ta còn sốt ruột hơn nàng. Chỉ là hiện tại, đành phải để mẫu tử nàng chịu ủy khuất vậy.”
“Sắp rồi Ngọc Ngưng, đợi ta ngồi lên ngai vàng…”
Ta đứng phía sau hòn non bộ, cố cắn răng kìm nén để không gục ngã.
Ta không biết mình đã quay lại bàn tiệc bằng cách nào.
Tôn Quý phi đã quay lại, đang cười nói vui vẻ với vài vị mệnh phụ.
Thấy ta ngồi xuống, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ tối tăm, ngay sau đó đổi thành vẻ mặt ân cần hỏi han.
“Thẩm cô nương thấy trong người không khỏe sao?”
“Không sao, chỉ hơi chóng mặt chút thôi.”
“Vậy thì về nghỉ ngơi sớm đi. Vài ngày nữa là đến ngày đại hỉ rồi, đừng để mệt quá.”
Nhìn vẻ mặt chân thành của ả, trong lòng ta cười lạnh.