Ta Của Ba Mươi Năm Sau
Chương 3
Không hổ là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Lừa gạt người khác cũng thuộc hàng xe nhẹ đường quen như thế.
Ta đứng dậy cáo từ, khi đi đến cổng cung, ta ngoái đầu nhìn ả một cái.
Ả đang cúi đầu vuốt ve phần bụng hơi nhô lên.
Và nhìn xa xăm về phía Bùi Yến Lễ đang đứng dưới hành lang.
Chậc chậc.
Thật là thâm tình.
Trở về Thẩm phủ, ta nhốt mình trong phòng, ngồi thẫn thờ suốt cả một đêm.
Bà lão đó nói, cả nhà ta sẽ bị Bùi Yến Lễ sát hại.
Ta không thể đem chuyện này ra đ á n h cược được.
Lúc trời sáng, giấy dán cửa sổ hắt lên ánh sáng trắng xanh.
Xuân Hạnh đẩy cửa bước vào.
Thấy ta quần áo chưa thay, búi tóc chưa tháo, con bé giật mình hoảng hốt.
“Tiểu thư, người thức trắng đêm sao?”
Ta không trả lời, chỉ dặn:
“Đi mời bà lão kia đến phòng ta.”
Xuân Hạnh muốn nói lại thôi, nhưng rồi vẫn đi.
Lúc bà lão đến, trên tay chống một cây gậy trúc.
Cơ thể bà ấy trông yếu ớt hơn hai ngày trước, đi vài bước lại phải ho một trận.
Khói nóng từ chén trà lượn lờ bốc lên.
“Ta phải làm sao đây?” Cuối cùng ta cũng lên tiếng.
Bà ấy không trả lời ngay.
Mà bưng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
“Cô tin ta rồi à?”
Ta gật đầu.
Bà ấy từ trong tay áo rút ra một tờ giấy được gấp gọn gàng vuông vức.
Ta nhận lấy và mở ra.
Bên trên viết chi chít những dòng chữ Khải nhỏ li ti.
Vài chỗ nét mực đã nhòe đi, dường như đã được viết từ rất lâu rồi.
“Đây là gì?”
“Tất cả những thứ mà ta biết.”
Bà ấy nói: “Nhân chứng, vật chứng, thời gian, địa điểm. Bùi Yến Lễ và Tôn Ngọc Ngưng từng gặp nhau khi nào, ở đâu. Ta đã dành ba mươi năm để ghi nhớ những thứ này, chỉ tiếc là kiếp trước không có cơ hội dùng đến.”
Khóe miệng bà ấy nhếch lên.
Vết sẹo kia cũng hằn lên theo những nếp nhăn vặn vẹo.
“Kiếp trước, ta biết quá muộn. Đợi đến khi chuyện của bọn họ bại lộ, ta đã gả vào Tứ Hoàng tử phủ rồi. Khuôn mặt này, chính là sau khi ta biết được sự thật, bị hắn trong cơn tức giận rạch nát.”
Ta xem lại bức thư đó một lần nữa.
Cung nữ Bích Đào của Quỳnh Hoa cung, từng làm nhiệm vụ canh chừng cho Tôn Quý phi.
Tên thị vệ họ Triệu, là đồng hương của Tôn Quý phi, từng giúp hai kẻ đó truyền thư từ.
Còn có một cánh cửa mật, nằm dưới hòn non bộ ở hoa viên phía sau Quỳnh Hoa cung, đi thẳng đến cung viện của Tứ hoàng tử…
Suốt ba mươi năm, bà ấy bị Bùi Yến Lễ giam cầm nơi thâm cung, chẳng thể làm gì được.
Ngoại trừ ghi nhớ những điều này.
Ta cất gọn bức thư vào tay áo.
Bà ấy ngước mắt nhìn ta, đôi con ngươi vẩn đục phản chiếu lại khuôn mặt của ta.
“Lúc đó ta đã nghĩ, giá như có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy. Ta không muốn gặp hắn, cũng chẳng cần màng đến tình yêu nam nữ gì cả, ta chỉ muốn được sống cho tử tế.”
“Có lẽ ông trời thấy ta quá bi thảm, nên ban cho ta cơ hội làm lại lần nữa.”
Ta nâng chén trà lên, uống cạn ngụm trà đã nguội lạnh.
“Được. Vậy thì hai ta hãy cùng nhau đ á n h một ván cờ thật đẹp mắt.”
Bước đầu tiên, dụ rắn khỏi hang.
Cứ nửa tháng, Bùi Yến Lễ lại đi qua cánh cửa mật đó vào cung để tư hội cùng Tôn Ngọc Ngưng.
Chưa bao giờ thất thủ.
Bà lão cất lời:
“Vào ngày hắn đi cửa mật, Phó thống lĩnh Ngự lâm quân trực đêm tên là Vương Tranh, hắn là người của Tôn Ngọc Ngưng.”
“Vương Tranh sao lại dính líu đến ả ta được?”
“Hắn ta có một điểm yếu —— muội muội của hắn bị Tôn Ngọc Ngưng giữ lại Quỳnh Hoa cung làm nha hoàn nuôi mèo, trên danh nghĩa là hầu hạ, nhưng thực chất là con tin.”
Ta bật cười.
“Vậy thì trước hết cứu con tin ra đã.”
Sáng sớm hôm sau, ta liền trình thẻ bài vào cung thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu đang tựa người trên nhuyễn kỷ trêu đùa một con mèo Ba Tư, đôi mắt xanh thẳm.
Con mèo đó béo tròn trùng trục.
Đang lười biếng phơi cái bụng ra, mặc cho Thái hậu vuốt ve vò nắn.
“Ôn Ninh đến rồi.”
Thái hậu cười híp mắt vẫy tay
“Mau lại đây xem con mèo mới của ai gia, nó được đưa tới từ Tây Vực đấy, màu lông đẹp không?”
Ta sấn tới vuốt ve nó.
Đã sớm nghe nói Thái hậu mới có một con mèo.
Nay tận mắt thấy, quả nhiên không phải hàng phàm phẩm.
Con mèo kêu “meo” một tiếng, cọ cọ vào ngón tay ta.
“Ngoan quá.”
Ta mỉm cười ngồi xuống, “Thái hậu thích mèo từ khi nào vậy?”
“Còn không phải vì chốn hậu cung này quá vắng vẻ sao.”
Thái hậu thở dài một hơi
“Hoàng thượng bận rộn chuyện triều chính, đám phi tần hậu cung kia, kẻ nào kẻ nấy gặp ai gia chỉ biết thỉnh an chào hỏi, chẳng có ai thú vị cả. Vẫn là mèo tốt hơn, không ồn ào.”
Trong lòng ta khẽ động.
“Thần nữ lại biết một người rất giỏi nuôi mèo.” Ta cười mở lời.
“Là ai?”
“Là muội muội của Phó thống lĩnh Ngự lâm quân Vương Tranh, tên gọi Vương Nguyệt Nhi. Nghe nói nha đầu đó lanh lợi lắm, hầu hạ chó mèo là chu đáo nhất. Nghe bảo con bé còn biết chải lông, tắm rửa cho mèo, con nào được nó nuôi cũng béo tốt mượt mà.”
Thái hậu nổi hứng thú: “Thật sao? Nha đầu đó nay đang hầu hạ ở đâu?”
Ta mỉm cười: “Nhắc mới nhớ, nha đầu đó hiện đang hầu hạ ở Quỳnh Hoa cung, là người dưới trướng Tôn Quý phi.”
Sắc mặt Thái hậu hơi trầm xuống.
Tôn Quý phi ỷ sủng sinh kiêu, Thái hậu vốn dĩ chẳng ưa gì ả.
Ta vội vàng cười nói thêm:
“Chuyện nuôi mèo này, bên Quỳnh Hoa cung cũng chẳng thiếu người. Nếu Thái hậu thích nha đầu đó, chi bằng mở lời với Quý phi nương nương, xin người qua đây chuyên hầu hạ con mèo Ba Tư này. Cùng lắm cũng chỉ là một nha hoàn thôi mà, chẳng lẽ ngài ấy lại tiếc?”
Thái hậu hừ lạnh một tiếng.
“Cái đồ đàn bà tâm tư vặn vẹo, chẳng biết suốt ngày tính toán mưu mô cái gì.”
“Thôi được. Một nha hoàn ranh con, Quý phi còn dám không cho sao? Ai gia sẽ sai người đến Quỳnh Hoa cung truyền lời ngay.”
Ta vội quỳ xuống: “Thái hậu anh minh.”
Chiều hôm đó, ý chỉ của Thái hậu liền được đưa đến Quỳnh Hoa cung.
【Vương Nguyệt Nhi thông minh lanh lợi, giỏi nuôi mèo, đặc biệt triệu đến Từ Ninh cung chuyên hầu hạ mèo.】
Lúc Tôn Ngọc Ngưng nhận được thánh chỉ, sắc mặt ả khó coi đến tột cùng.
Nhưng ả không dám kháng chỉ.
Ả giữ Vương Nguyệt Nhi lại vốn là để khống chế Vương Tranh.
Nay người đã bị Thái hậu đòi đi, ả đành phải nghĩ cách khác thôi.
Vài ngày sau, ta lấy cớ dâng đồ ăn cho con mèo Ba Tư của Thái hậu, lại tiến cung một lần nữa.
Lần này trước khi xuất cung, ta lén lút đi tìm Vương Tranh.
Hắn đến muộn.
Lúc bước vào cửa vẻ mặt vô cùng cảnh giác, bên hông còn giắt theo đao.
“Thẩm cô nương.”
Hắn chắp tay lạnh lùng nói
“Mạt tướng mang trọng trách trên người, bất tiện lưu lại lâu.”
“Vương phó thống lĩnh không cần căng thẳng.”
Ta ra hiệu mời hắn ngồi.
Đọc tiếp: Chương 4 →