Ta Gả Cho Tam Thúc Của Vị Hôn Phu

Chương 1



Ta trời sinh ng//ực đầy đặn, lại mang sẵn nét quyến rũ trong cốt cách.

Nhưng Tạ Liễm không thích.

Chỉ một câu của chàng rằng nữ tử thanh lãnh, mảnh mai mới là tướng mạo đẹp nhất, còn dáng vẻ của ta chẳng khác nào nữ tử chốn thanh lâu.

Thế là mỗi ngày ta chỉ ăn rau luộc, từng bát thuốc giảm cân uống đến nôn mửa, chỉ mong chàng không còn ghét bỏ ta nữa.

Thế nhưng khi mang túi thơm đến tìm chàng, ta lại nghe thấy chàng đáp lời trêu chọc của đám huynh đệ.

“Giang Lẫm Nguyệt ấy à, thân hình nàng ta dù có giảm thế nào vẫn đầy đặn. Làm sao có thể trở thành đương gia chủ mẫu đoan trang hiền thục được?

“Muội muội thứ xuất của nàng ta là Nghiên Nhu mới đúng với ý ta. Dáng người yếu mềm, mong manh. Ta thầm mến nàng ấy năm năm rồi, mấy ngày nữa sẽ đến cầu thân.

“Còn Giang Lẫm Nguyệt sao? Nếu Nghiên Nhu không chê, để nàng ta làm thiếp cũng được, vừa hay hợp với thân phận của nàng ta.”

Đám bằng hữu đều sững sờ.

“Không phải chứ? Ngươi và Giang Lẫm Nguyệt là hôn sự do Hoàng thượng ban xuống mà. Hơn nữa nàng ấy còn là đích nữ, sao có thể làm thiếp được?”

Tạ Liễm cười khẩy.

“Thánh chỉ ban hôn là cho hai phủ, đâu nói nhất định phải là Giang Lẫm Nguyệt. Chỉ là nàng ta tự mình si mê bám lấy ta thôi. Ta đổi đối tượng thành hôn là được.

“Còn chuyện làm thiếp hay không cũng chẳng đến lượt nàng ta quyết định. Cả kinh thành đều biết trong lòng nàng ta chỉ có ta. Ngoài ta ra, nàng ta chẳng muốn gả cho ai, mà cũng chẳng ai dám cưới nàng ta.”

Đứng ngoài cửa, lòng ta chua xót đến nghẹn ngào.

“Tử Yên, về nói với mẫu thân rằng ta đồng ý lời cầu thân của Tam thúc nhà họ Tạ.”

01

Tử Yên ngẩn người.

“Tiểu thư, trước đây người chẳng phải không đồng ý sao?

“Hơn nữa người còn chưa từng gặp Tam gia nhà họ Tạ. Quyết định gấp gáp như vậy, lỡ sau này hối hận thì sao?”

Ta không biết có hối hận hay không.

Ta chỉ biết lúc này tim mình đau đến mức không thể thở nổi.

Bước chân loạng choạng đi ra khỏi tửu lâu, trong đầu toàn là những lời Tạ Liễm vừa nói.

Hóa ra tất cả những gì ta làm, trong mắt chàng chỉ là trò cười.

Dù ta cố gắng giảm cân thế nào, muốn trở thành người hoàn mỹ trong lòng chàng ra sao, thì trong mắt chàng, ta vẫn chỉ mang dáng vẻ của một nữ tử chốn thanh lâu.

Hóa ra người chàng yêu nhất từ đầu đến cuối là Giang Nghiên Nhu.

Vậy những nỗ lực ngày đêm của ta để được gả cho chàng là gì?

Những món quà ta tặng chàng bấy lâu nay lại tính là gì?

Nghĩ đến đó, lòng ta chua xót đến cực điểm, khiến ta phải dựa vào cánh cửa tửu lâu, không sao hít thở nổi.

Thấy ta há miệng thở dốc, Tử Yên sợ đến tái mặt.

“Tiểu thư! Tiểu thư, người sao vậy?

“Đừng dọa nô tỳ mà! Hu hu hu…

“Người chờ nô tỳ, nô tỳ đi mời đại phu ngay đây!”

Ta cố gắng hô hấp, nhưng chẳng thể hít vào chút không khí nào.

Da đầu bắt đầu tê dại, tay chân dần mất sức.

Ta bám lấy khung cửa, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Bỗng cơ thể nhẹ bẫng.

Có người nhẹ nhàng bế ta lên.

Gió rít bên tai, cuối cùng ta cũng hít được một chút không khí.

Nhưng vẫn không đủ.

Hoàn toàn không đủ.

Cảm giác nghẹt thở lại ập đến.

Ta hoàn toàn mất đi ý thức.

02

Trong phòng Thiên tự của tửu lâu.

Tạ Liễm nhấp một ngụm Bách Hoa Nhưỡng.

Nhớ đến lần trước Giang Nghiên Nhu vô tình ngã vào lòng mình, dáng vẻ e thẹn yếu mềm ấy khiến lòng chàng ngứa ngáy khó tả, khóe môi cũng vô thức cong lên.

Mấy ngày nữa chàng sẽ đến cầu thân, tuyệt đối không phải nói đùa.

Dù sao chàng cũng đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Đột nhiên, Vương Triều kêu lên một tiếng.

“Ôi chao! Nhà ai có tiểu nương tử ngất xỉu thế kia? Bị Tam thúc nhà ngươi bế đến y quán rồi.

“Tam thúc ngươi chẳng phải luôn giữ mình trong sạch, ghét tiếp xúc với người khác sao? Thế mà giờ chẳng màng gì nữa, bế người ta chạy như bay!”

Tạ Liễm hứng thú bước tới bên cửa sổ.

Chỉ thấy Tạ Từ đang ôm một nữ tử chạy thật nhanh.

Người trong lòng hắn không nhìn rõ mặt, nhưng chiếc váy nhu màu vàng ngỗng lại rất quen mắt.

Chỉ là chàng mãi không nhớ ra đã từng thấy ai mặc nó.

Nghĩ mãi không ra, chàng cũng lười nghĩ tiếp.

Dù sao bộ dạng này của Tam thúc trước nay chàng chưa từng thấy, phải tranh thủ nhìn thêm vài lần mới được.

Chàng cũng rất tò mò.

Ngoài chuyện cứu người, còn có nữ tử nào khiến vị Tam thúc mắc chứng sạch sẽ kia chẳng màng mọi thứ như vậy?

Điều đó chứng tỏ điều gì?

Có lẽ chuyện vui của Tam thúc sắp đến rồi!

Nhất định phải về phủ kể cho tổ phụ và tổ mẫu nghe, để hai người vui mừng một phen.

Bao năm nay họ luôn lo lắng chuyện hôn sự của Tam thúc. Khó khăn lắm mới có chút manh mối, phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội, đến nhà cầu thân mới được!

Nghĩ vậy, chàng lại uống thêm một ngụm rượu.

“Vương Triều, chuyện mới lạ thế này ta phải về phủ báo cho tổ phụ bọn họ biết. Ta đi trước đây!”

Vương Triều và những người khác cười ầm lên.

“Đúng đúng đúng! Cây sắt nở hoa mà, đáng xem lắm, mau đi đi!”

Tạ Liễm huýt sáo bước lên xe ngựa, vội vàng trở về Hầu phủ.

Trong lòng còn nghĩ, nhân lúc mọi người đang vui, sẽ tiện thể nói luôn chuyện muốn cầu thân Giang Nghiên Nhu.

Nếu không, với thân phận thứ nữ của nàng, chỉ e tổ phụ và tổ mẫu sẽ không đồng ý.

03

Không biết đã qua bao lâu.

Một mùi hương thoang thoảng đánh thức ta khỏi cơn mê.

Ta mơ màng mở mắt, liền thấy Tử Yên đang lau nước mắt.

Thấy ta tỉnh lại, đôi mắt nàng lập tức sáng lên.

“Tiểu thư! Người tỉnh rồi?

“Làm nô tỳ sợ ch//ết khiếp. Nô tỳ cứ lo người xảy ra chuyện.

“Khi nô tỳ mời đại phu quay lại tửu lâu thì phát hiện người đã được đưa đến chỗ Từ đại phu rồi.

“Từ đại phu nói may mà được đưa tới kịp thời, nếu không tính m//ạng của người đã nguy hiểm.”

Ta khẽ mở đôi môi khô khốc, thấp giọng hỏi:

“Ai đã đưa ta tới đây?

“Đã cảm tạ người ta tử tế chưa?”

Mặt Tử Yên lập tức đỏ bừng.

“Là một vị công tử rất tuấn tú.

“Chỉ là khí thế quá lạnh lùng nghiêm nghị, khiến người khác không dám đến gần.

“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã đưa bạc cho hắn rồi, nhưng hắn không nhận, người cũng đi mất rồi.”

Lúc ấy ta mới yên lòng.

Sau khi cơ thể khá hơn một chút, ta cùng Tử Yên trở về Tướng phủ.

Vừa bước qua đại môn, đã bắt gặp Giang Nghiên Nhu dẫn theo nha hoàn đi tới.

Vòng eo nàng nhỏ nhắn như có thể nắm trọn trong một bàn tay.

Đường nét vai mềm mại, sống lưng thanh thoát như được tỉ mỉ chạm khắc, khiến người ta khó lòng dời mắt.

Ta biết đây chính là dáng vẻ liễu yếu trước gió mà nam tử kinh thành yêu thích nhất.

Chỉ là ta không ngờ Tạ Liễm và nàng đã sớm tâm ý tương thông.

Nỗi đau dày đặc nơi lồng ngực truyền tới, khiến ta không khỏi siết chặt vạt váy.

Chương tiếp
Loading...