Ta Gả Cho Tam Thúc Của Vị Hôn Phu
Chương 2
Thấy bộ dạng ấy của ta, Giang Nghiên Nhu lập tức tiến lên, vẻ mặt đầy quan tâm.
“Tỷ tỷ, bệnh cũ của tỷ lại tái phát rồi sao?”
Ánh mắt nàng lướt qua trước n//gực ta, giọng nói bỗng trở nên mỉa mai.
“Tỷ tỷ à, tỷ thật nên nghe lời người khác khuyên nhủ.
“Thịt trước ng//ực nhiều như vậy, đương nhiên dễ bị đè ép đến khó thở.
“Mỗi lần tỷ thở hổn hển như thế, nơi đó lại phập phồng liên tục.
“Nhìn chẳng khác gì hoa khôi của Hoa Mãn Lâu, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.”
“Nhưng cái gọi là quyến rũ ấy, ở Hoa Mãn Lâu là vốn liếng để kiếm cơm.
“Còn ở những thế gia vọng tộc như chúng ta, đó lại là điều đáng xấu hổ.
“Nếu không phải ai cũng biết tỷ là do mẫu thân cả sinh ra, chỉ e người ta còn tưởng tỷ xuất thân từ chốn thanh lâu.
“Bảo sao dù tỷ cố gắng thế nào, ca ca Tạ Liễm vẫn không thích tỷ~”
04
Ta sững người.
Nàng tuy là thứ nữ, nhưng vì từ nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ta chưa từng bạc đãi nàng.
Không chỉ có gì tốt đều chia cho nàng một phần, mỗi lần có người mời ta dự yến tiệc, ta cũng đều dẫn nàng theo.
Vậy mà nàng lại dám nói với ta những lời như thế!
Cho nên…
Chắc hẳn Tạ Liễm đã sớm nói rõ với nàng rồi.
Nghĩ đến việc chỉ vài ngày nữa sẽ trở thành Thế tử phu nhân của Trung Nghĩa Hầu phủ, nên không muốn tiếp tục giả vờ nữa sao?
Tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
“Chát!”
Một cái tát giáng thẳng lên mặt Giang Nghiên Nhu!
Gò má nàng lập tức sưng đỏ, in hằn năm dấu ngón tay!
Nàng ôm mặt, tức giận nhìn ta, đôi mắt như muốn phun ra lửa.
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?
“Đợi thêm vài ngày nữa thôi, ngươi nhất định sẽ hối hận!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng.
“Chính ngươi cũng nói là vài ngày nữa.
“Vậy thì đợi vài ngày nữa rồi hãy nói.
“Nếu đã không muốn tiếp tục giả vờ nữa thì cũng tốt. Coi như những điều tốt đẹp trước đây ta dành cho ngươi đều là cho chó ăn.”
Giống hệt Tạ Liễm.
Nói xong, ta xoay người bỏ đi.
Phía sau, Giang Nghiên Nhu tức đến mức liên tục giậm chân.
Ta đi tìm mẫu thân trước.
Người đang tỉa những khóm mẫu đơn trong viện.
“Nguyệt Nhi về rồi à?
“Sao mặt mũi đầy vẻ tức giận thế kia? Ai chọc con vậy?
“Tạ Liễm sao?”
Nghe thấy cái tên ấy, ta vẫn theo bản năng thất thần trong chốc lát.
Ta không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi thẳng:
“Mẫu thân, người đã từng gặp Tam thúc của Tạ Liễm chưa?
“Con nghe người nói ông ấy từng đến cầu thân. Bây giờ con đồng ý thì còn kịp không?”
05
Chiếc kéo trong tay mẫu thân lập tức rơi xuống đất.
“Cái gì?
“Con muốn gả cho Tạ Từ sao?
“Chẳng phải con luôn mong chờ được gả cho Tạ Liễm sao? Sao đột nhiên lại đổi ý?
“Vì hắn, con vừa giảm cân vừa khổ công học thêu thùa. Sao nói thay đổi là thay đổi ngay được?”
Ta không muốn nói cho người biết nguyên nhân thật sự.
Bởi từ trước đến nay, mẫu thân chưa từng cảm thấy thân hình của ta có vấn đề.
Thậm chí lúc ta ăn rau luộc và uống thuốc giảm cân, người còn từng ngăn cản ta.
“Lẫm Nguyệt, nữ tử đâu nhất định phải lấy gầy làm đẹp.
“Con là nữ nhi của ta, phía sau còn có Tướng phủ chống lưng, không cần vì một nam nhân mà khiến bản thân phải chịu uất ức.
“Là nữ tử, cũng không nên đặt hết mọi mong đợi tốt đẹp lên một nam nhân.
“Con hoàn toàn có thể làm bản thân vui vẻ, không cần phải cố gắng lấy lòng người khác.
“Hơn nữa con đâu có béo.
“Con chỉ là nơi nên có thịt thì có thịt mà thôi, căn bản chẳng đáng gọi là vấn đề gì cả!”
Đáng tiếc khi ấy ta còn quá trẻ.
Trong lòng chỉ biết thích Tạ Liễm.
Những gì chàng không thích, ta sẽ không làm.
Những gì chàng thích, ta sẽ cố gắng hết sức để làm.
Bây giờ ta mới biết, mẫu thân nói hoàn toàn đúng.
Là ta tự lún quá sâu.
Ta cứ ngỡ thánh chỉ ban hôn là ban cho riêng hai chúng ta.
Nhưng những lời hôm nay của Tạ Liễm lại giống như một gậy đánh thẳng vào đầu.
Thánh chỉ ban hôn là cho hai phủ.
Chưa từng chỉ đích danh hai người bọn ta.
Từ đầu đến cuối, chỉ là ta đơn phương si mê suốt bao năm mà thôi.
“Mẫu thân, sau này con sẽ không giảm cân nữa.”
Người đau lòng ôm ta vào lòng.
“Con yên tâm.
“Chuyện hôn sự cứ để chúng ta lo liệu.
“Đợi phụ thân con tan triều trở về, ta sẽ bàn bạc với ông ấy.”
Ta gật đầu, khẽ hít hít mũi.
Sau bữa tối, ta trở về viện của mình.
Nhìn chiếc túi thơm còn chưa thêu xong trên bàn, lòng chợt chua xót.
Ta cầm nó lên rồi ném cho Tử Yên.
“Mang tất cả những thứ ta chuẩn bị tặng Tạ Liễm đi vứt hết.
“Cả những thứ chàng từng tặng ta cũng vứt luôn.”
Tử Yên ngập ngừng đáp:
“Tiểu thư…
“Tạ thế tử chưa từng tặng người món gì mà.”
Ta:
“…”
Thì ra chàng chưa từng tặng ta bất cứ thứ gì.
Càng khiến những việc ta đã làm vì chàng trở nên nực cười đến cực điểm.
06
Ngày hôm sau, hiếm khi ta ngủ nướng.
Không còn phải nghĩ xem Tạ Liễm thích gì nữa.
Ăn một bữa thật ngon xong, cả đêm ta vậy mà không mộng mị gì.
Trong lúc chải đầu cho ta, Tử Yên lắp bắp nói:
“Tiểu thư…
“Tạ thế tử đang ở chính sảnh.
“Nghe nói còn mang sính lễ tới… là để… cầu thân Nhị tiểu thư.”
Nói xong nàng còn tự tát mình một cái.
“Xin lỗi tiểu thư!
“Nô tỳ không nên nói với người!”
Ta giữ lấy tay nàng, sắc mặt bình thản.
“Không sao.
“Dù ngươi không nói thì sớm muộn gì ta cũng biết.
“Trang điểm cho ta đi, ta muốn ra ngoài một chuyến.”
Tử Yên đau lòng nhìn ta, nhanh nhẹn giúp ta chải chuốt.
Vừa bước tới chính sảnh, ta phát hiện Tạ Liễm vẫn còn ở đó.
Không chỉ vậy.
Phụ thân, mẫu thân, Giang Nghiên Nhu cùng di nương của nàng đều có mặt.
Nhìn năm gánh sính lễ đặt trong sân, đôi mắt ta hơi nheo lại.
Tạ Liễm bước tới.
Trong mắt không hề có chút áy náy hay ngượng ngùng nào.
“Lẫm Nguyệt, nàng tới rồi.
“Hôm nay ta đến hạ sính với Nghiên Nhu, cưới nàng ấy làm chính thất.
“Nhưng nàng không cần lo lắng.
“Một tháng sau ta sẽ nạp nàng làm thiếp, chăm sóc nàng cả đời.
“Dù Nghiên Nhu là chính thê, ta vẫn sẽ sủng ái nàng suốt đời.
“Nghiên Nhu cũng không phải người hẹp hòi, nàng ấy đã đồng ý rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Giống như lần đầu tiên quen biết người này.
Bao năm cố gắng.
Trong mắt chàng, ban cho ta thân phận một thiếp thất đã là ân điển lớn nhất rồi sao?
Mà ân điển ấy còn phải do Giang Nghiên Nhu, một thứ nữ, cho phép.
“Tạ thế tử, không cần đâu.
“Ta sẽ không làm thiếp của ngươi.
“Cũng sẽ không gả cho ngươi nữa.”
Tạ Liễm đầy vẻ không thể tin nổi.
“Ý nàng là gì?
“Sao đột nhiên lại xa cách như vậy?
“Ngoài ta ra, nàng còn có thể gả cho ai?”
Đúng lúc ấy, mẫu thân bước tới.
“Tạ thế tử.
“Hôm nay ngươi và Giang Nghiên Nhu đã định thân rồi, vậy cũng không cần quan tâm nữ nhi ta sau này gả cho ai nữa.