Ta Gả Cho Tam Thúc Của Vị Hôn Phu

Chương 3



“Hôn sự của nó đã được định rồi.”

07

Lời của mẫu thân vừa dứt, cả đại sảnh lập tức yên tĩnh như tờ.

Ngay cả Giang Nghiên Nhu cũng ngây người.

“Tỷ tỷ, tỷ định hôn từ lúc nào vậy?

“Hôm qua tỷ còn quấn lấy ca ca Tạ Liễm không buông.

“Chẳng lẽ tối qua đã có tư tình với ai đó nên mới vội vàng quyết định hôn sự như vậy?”

Ta lại không nhịn được nữa.

Trực tiếp tát nàng thêm một cái!

“Ta tối qua căn bản chưa từng ra khỏi phủ.

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta có tư tình với người khác?

“Còn dám ăn nói bậy bạ, ta sẽ xé nát cái miệng của ngươi!”

Tạ Liễm và những người khác đều ngây người.

Giang Nghiên Nhu vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngẩng đầu định tiếp tục vu khống ta.

“Ta…”

“Chát!”

“Ngươi…”

“Chát!”

Liên tiếp ba cái tát.

Lòng bàn tay ta cũng bắt đầu nóng rát.

Đây là lần đầu tiên ta đánh người.

Ngay cả bản thân ta cũng thấy ngơ ngác.

Tạ Liễm vội vàng kéo Giang Nghiên Nhu đang run rẩy vào lòng.

Chàng trợn mắt nhìn ta, khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ!

“Giang Lẫm Nguyệt, sao nàng lại trở nên chua ngoa như vậy?

“Lại dám đánh Nghiên Nhu ngay trước mặt ta!

“May mà người ta cầu thân không phải là nàng. Quả nhiên nàng không xứng làm đương gia chủ mẫu, chỉ xứng làm thiếp.

“Bây giờ lập tức xin lỗi Nghiên Nhu, nếu không ngay cả vị trí thiếp thất ta cũng không cho nàng!”

Phụ thân lập tức quát lớn:

“Tạ thế tử, ăn nói cẩn thận!

“Nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta tiễn khách!”

Sắc mặt mẫu thân cũng vô cùng khó coi.

“Tạ thế tử, ta đã nói rồi, nữ nhi ta đã định hôn sự.

“Ngươi hết lần này đến lần khác nhắc chuyện làm thiếp là có ý gì?

“Nếu Hầu gia và Hầu phu nhân không biết dạy con, ta cũng không ngại thay họ dạy dỗ một phen!”

“Dạy dỗ Tạ Liễm, đâu cần làm bẩn tay Giang phu nhân?”

Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau.

Một thân huyền bào thêu gấm đập vào mắt.

Người vừa tới mày kiếm mắt sao, khí chất lạnh lẽo như sương tuyết.

Hắn khẽ nhấc chân.

Rồi đạp mạnh vào sau đầu gối Tạ Liễm!

“Quỳ xuống, xin lỗi Lẫm Nguyệt!”

Tạ Liễm lập tức quỳ sụp xuống trước mặt ta, khuôn mặt đỏ bừng.

8

Đôi mắt phụ thân và mẫu thân đồng thời sáng lên.

“Tạ Từ!”

Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn.

Thì ra hắn chính là Tạ Từ?

Sao lại chẳng hề già chút nào?

Trông cũng chỉ lớn hơn Tạ Liễm hai ba tuổi mà thôi.

Giang Nghiên Nhu khóc lóc lao tới ôm lấy Tạ Liễm, đau lòng hỏi:

“Tạ Liễm ca ca, huynh không sao chứ?

“Người này là ai vậy?

“Sao hắn dám đánh huynh? Hu hu hu…”

Tạ Liễm nhìn Tạ Từ một cái.

Giận mà không dám nói.

Chỉ có thể nghiến răng đáp:

“Đây là Tam thúc của ta.

“Đương triều Thủ phụ, Tạ Từ.”

Phương di nương và Giang Nghiên Nhu lập tức sững sờ.

Nhất thời không dám hé răng thêm nữa.

Tử Yên thì kích động vô cùng, ghé sát tai ta thì thầm:

“Tiểu thư, người đưa người tới y quán hôm đó chính là ngài ấy!”

Ta kinh ngạc.

Thì ra người cứu ta một mạng lại là hắn!

Tạ Từ vẫn lạnh lùng nhìn Tạ Liễm.

Tạ Liễm đành nhịn đau, gượng gạo thốt ra ba chữ:

“Xin… lỗi… nàng.”

Lúc ấy Tạ Từ mới bước tới trước mặt ta.

Trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một tia cưng chiều khó nhận ra.

“Giang tiểu thư, hắn xin lỗi như vậy, nàng hài lòng chứ?

“Nếu chưa hài lòng, ta bảo hắn tiếp tục xin lỗi.”

Ta vội vàng xua tay.

“Được rồi, được rồi.”

Tạ Liễm lập tức đứng bật dậy.

Vẻ mặt vẫn đầy kiêu ngạo.

“Tam thúc, hôm nay sao thúc lại tới Tướng phủ?

“Con nhớ thúc đâu có thân thiết với Tướng phủ.

“Hơn nữa vừa tới đã vì người ngoài mà đánh con!”

Tạ Từ xoay người nhìn hắn.

Ra hiệu cho hắn nhìn về phía sau.

Giọng điệu nhàn nhạt:

“Ta tới hạ sính.”

9

Mọi người ngơ ngác quay đầu lại.

Chỉ thấy phía sau Tạ Từ có hai mươi rương sính lễ cùng một đôi nhạn lớn.

Tạ Liễm và Giang Nghiên Nhu như bị sét đánh ngang đầu.

Trong mắt Giang Nghiên Nhu và Phương di nương thoáng hiện vẻ ghen tị.

Dù sao Tạ Liễm chỉ mang tới năm gánh sính lễ.

Còn Tạ Từ lại mang tới tận hai mươi gánh!

Ngay cả ta cũng bất ngờ.

Hôm qua mới nói với mẫu thân.

Không ngờ hôm nay hắn đã tới rồi.

Tạ Liễm đầy vẻ khó hiểu và mờ mịt.

“Tam thúc, thúc tới hạ sính cầu thân ai vậy?

“Không phải là Nghiên Nhu chứ?

“Nàng ấy đã được hứa gả cho con rồi!”

Tạ Từ nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc.

Lại liếc nhìn Giang Nghiên Nhu bằng ánh mắt hờ hững.

“Loại người như nàng ta, cũng chỉ có ngươi xem như bảo bối.

“Ta không có hứng thú.

“Người ta muốn cưới là Lẫm Nguyệt.”

“Ầm!”

Ngoại trừ ta và phụ mẫu, tất cả mọi người đều đứng chết trân tại chỗ.

Tạ Liễm càng đột ngột quay sang nhìn ta.

Trong mắt tràn ngập kinh ngạc, không thể tin nổi, còn xen lẫn một tia hoảng loạn.

Giọng nói cũng không còn bình tĩnh nữa.

“Chuyện này… sao có thể?

“Tam thúc, nhất định là thúc nhầm rồi!

“Con không nhớ thúc từng quen biết Lẫm Nguyệt.

“Người thúc thích chắc chắn không phải nàng ấy.

“Hôm qua tổ phụ hỏi thúc có người trong lòng chưa, thúc đã nói là có rồi.

“Nhưng thúc và nàng ấy chưa từng gặp mặt.

“Thúc quanh năm ở biên quan, rồi lại đi du lịch khắp nơi, về kinh thành chưa được bao lâu.

“Làm sao hai người có thể quen biết nhau?

“Tam thúc, thúc đừng đùa như vậy được không?

“Lẫm Nguyệt con vẫn chưa định buông tay. Cho dù con không thể cưới nàng ấy làm chính thê…”

“Tạ Liễm, để ta trả lời câu hỏi của ngươi.”

Tạ Từ trực tiếp cắt ngang lời hắn.

“Ta không đùa.

“Ngươi không thể cưới nàng ấy làm chính thê.

“Nhưng ta có thể.

“Người trong lòng ta chính là nàng ấy.”

10

Tạ Liễm hoàn toàn hóa đá.

Đến khi hoàn hồn, thân thể hắn lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

Giang Nghiên Nhu vội vàng đỡ lấy hắn.

Nước mắt cũng sắp rơi ra.

“Tạ Liễm ca ca, huynh sao vậy?

“Huynh đừng dọa muội…”

Nhưng Tạ Liễm lại đột ngột đẩy nàng ra.

“Cút đi!

“Đừng chạm vào ta!”

Giang Nghiên Nhu đứng không vững, ngã nhào xuống đất.

Phương di nương vội chạy tới đỡ nàng dậy.

“Nghiên Nhu!

“Con không sao chứ?”

Nước mắt Giang Nghiên Nhu lập tức rơi xuống.

Gương mặt đầy tủi thân.

“Di nương… con… hu hu hu…”

Tạ Liễm dường như cũng nhận ra mình vừa làm gì.

Lại bước tới ôm lấy nàng ta dỗ dành.

“Xin lỗi.

“Vừa rồi là ta thất thố.”

Giang Nghiên Nhu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, bộ dáng yếu đuối đáng thương vô cùng.

“Vậy sau này huynh đừng đối xử với muội như thế nữa được không?”

Tạ Liễm nhìn về phía ta.

Qua loa gật đầu.

“Ừ.”

Đúng lúc ấy, trước mắt hắn tối sầm.

Tạ Từ bước lên, hoàn toàn chắn mất tầm nhìn của hắn.

Hắn cúi đầu nhìn ta.

“Đừng nhìn.

“Nhìn nhiều sẽ đau mắt.”

Nói xong lại quay sang phụ thân ta, chắp tay hành lễ.

“Giang đại nhân.

“Xin mời cùng bàn bạc chi tiết hôn sự.

“Nếu có điều gì chưa thỏa đáng, mong ngài cứ góp ý, ta sẽ lập tức sửa đổi.”

11

Ngày thành thân của chúng ta được định vào đầu tháng sau.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...