Ta Ngủ, Hắn Mới Dám Ngủ
Chương 1
Ta trời sinh thuộc kiểu vừa chạm gối là ngủ ngay, sấm đánh cũng không tỉnh.
Ấy vậy mà lại được Thủ phụ Bùi Tịch, kẻ tâm ngoan thủ lạt, quyền khuynh triều dã, dùng kiệu tám người khiêng rước về phủ, nâng như tổ tông mà cung phụng.
Nguyên nhân chẳng có gì khác.
Bùi Tịch mắc chứng mất ngủ nóng nảy cực kỳ nghiêm trọng, suốt ba năm chưa từng chợp mắt.
Chỉ cần bị kích thích một chút là có thể tống người vào ngục.
Trùng hợp thay, giấc ngủ của hắn lại bị trói chặt với ta.
Chỉ cần ta ngủ ngon, hắn cũng sẽ chìm vào giấc mộng.
Mấy tháng trước, có nha hoàn nửa đêm đánh rơi chén trà, làm ta giật mình tỉnh giấc.
Sáng hôm sau, cả nhà nha hoàn kia bị lưu đày sạch sẽ.
Kể từ đó, trong phủ Thủ phụ, đừng nói người, đến cả con kiến bò ngang qua cửa phòng ta cũng phải nhẹ chân nhẹ tiếng.
Cho đến ngày Bùi Tịch xuống Giang Nam cứu tế.
Vị hôn thê chính thức của hắn, Thẩm Như Lan, mới vào phủ vài hôm đã lạnh mặt dẫn người xông tới phòng ta.
“Giữa ban ngày còn ngủ?”
“Một thứ tiện nhân không rõ gốc gác mà cũng dám lười biếng?”
Nói xong, nàng ta hắt thẳng một chậu nước lạnh buốt lên người ta.
Ta bị dội đến run bắn, lập tức tỉnh hẳn.
Thẩm Như Lan lại đổ ào một rổ đậu xuống đất.
“Hôm nay nếu ngươi không phân riêng đậu đỏ với đậu xanh cho ta, thì cả đời này đừng mong ngủ nữa.”
Ta lau nước trên mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống nhặt từng hạt.
Đỏ.
Xanh.
Đỏ.
Xanh…
Buồn ngủ đến mức đầu ta gật lên gật xuống như gà mổ thóc.
Chỉ không biết vị Diêm Vương sống cách ngàn dặm kia… giờ có đang nghiến răng mài đao hay chưa.
…
“Bốp!”
Thẩm Như Lan đập mạnh xuống bàn, làm đống đậu trong tay ta văng tung tóe.
“Ngồi cả một canh giờ mà mới phân được chừng này?”
“Đúng là đồ phế vật chỉ biết ăn bám. Ngay cả chuyện phân đậu cũng làm không xong.”
Ta ngồi xổm dưới đất nhặt từng hạt, mí mắt nặng đến mức sắp dính lại.
Đầu ngón tay tê rần.
Đầu óc ong ong như có tiếng ve kêu.
Trước lúc rời phủ, để ta ngủ ngon, Bùi Tịch còn cố ý thay chăn mới, đốt an thần hương, thậm chí sai người bịt kín cả khe cửa.
Vậy mà hắn vừa đi, Thẩm Như Lan đã cho người đá tung phòng ta.
Nha hoàn Thu Hòa đứng bên cạnh không nhịn được nhỏ giọng:
“Tiểu thư… thân thể cô nương ấy vốn đã yếu, sợ là thật sự không chịu nổi…”
Thẩm Như Lan lập tức quay phắt lại.
“Ai cho ngươi xen miệng?”
“Một con nha đầu mà cũng dám thay chủ tử quyết định?”
“Nói thêm câu nữa, ta nhổ lưỡi ngươi cho chó ăn!”
Thu Hòa sợ đến tái mặt, cúi đầu không dám hé răng thêm nửa chữ.
Thẩm Như Lan ngồi xổm xuống trước mặt ta, bóp mạnh cằm ta ép ngẩng đầu lên.
“Ngay ngày đầu tiên vào phủ, ta đã điều tra rõ lai lịch ngươi rồi.”
“Không danh không phận, không nhà mẹ đẻ chống lưng, ngay cả thân phận thiếp thất cũng chẳng có.”
“Nói trắng ra, ngươi chỉ là món đồ đại nhân tiện tay nhặt về lúc hứng thú.”
“Đợi hắn chán rồi, sớm muộn gì cũng quẳng ngươi ra ngoài cho chó hoang gặm xác.”
Nói xong, nàng ta ghét bỏ lau tay lên váy như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu.
“Còn ta thì khác.”
“Tam môi lục sính cưới hỏi đàng hoàng, sau lưng là cả nhà họ Thẩm chống đỡ.”
“Đợi ta gả vào đây, từ chủ tử cho tới cọng cỏ trong phủ này đều phải mang họ Thẩm.”
“Ngươi cũng nên tự nhìn rõ thân phận mình đi.”
Ta xoa chiếc cằm bị bóp đỏ, giọng khàn đặc vì buồn ngủ:
“Thẩm cô nương, ta chưa từng muốn tranh với cô thứ gì.”
“Cô để ta quay về ngủ một giấc còn quý hơn mọi danh phận.”
“Ta nói thật lòng đấy.”
“Nếu cô cứ tiếp tục không cho ta nghỉ… hậu quả e rằng cô không gánh nổi đâu.”
Thẩm Như Lan sửng sốt mất một nhịp, rồi bật cười thành tiếng.
“Ngươi đang dọa ta?”
“Một thứ hạ tiện không có danh phận mà cũng dám uy hiếp đích nữ nhà họ Thẩm?”
Cười chán rồi, nàng ta phất tay với đám bà tử phía sau.
“Lục phòng nó cho ta.”
“Ta muốn xem thử rốt cuộc đại nhân giấu con hồ ly tinh này những gì.”
Hai bà tử lập tức lao vào trong phòng.
Tiếng đập phá vang lên loảng xoảng liên hồi.
Chăn đệm bị quẳng xuống đất. Hộp trang sức bị hất tung. Ngay cả lò hương Bùi Tịch đặc biệt điều chế cho ta cũng bị đập nát.
Rất nhanh sau đó, một bà tử ôm gói giấy dầu chạy ra.
“Tiểu thư, tìm thấy thứ này dưới gối nó!”
Thẩm Như Lan mở ra xem.
Bên trong là một tờ phiếu cầm đồ trị giá ba trăm lượng cùng vài phong thư.
Nàng ta vừa liếc qua đã che miệng cười lạnh.
“Ôi chao.”
“Ba trăm lượng bạc cơ đấy.”
“Một kẻ vô danh vô phận như ngươi lấy đâu ra số tiền này?”
Nàng ta lại giũ lá thư ra, cố tình đọc từng chữ thật chậm:
“‘Tương tư tận xương tủy’…”
“Chậc chậc, còn biết viết thư tình nữa cơ.”
“Đúng là đồ tiện nhân. Ngoài mặt giả bộ ngoan ngoãn, sau lưng lại lén dan díu với nam nhân bên ngoài, còn ăn cắp bạc phủ Thủ phụ để nuôi gian phu.”
Ta nhìn tờ phiếu cầm đồ, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
“Không phải của ta.”
“Hừ, chứng cứ bày ra trước mắt còn dám chối?”