Ta Ngủ, Hắn Mới Dám Ngủ

Chương 2



Thẩm Như Lan vo tròn lá thư rồi ném thẳng vào mặt ta.

“Hôm nay bổn tiểu thư sẽ thay đại nhân dọn sạch cửa nhà!”

“Người đâu, kéo con tiện nhân tư thông này ra ngoài!”

“Đánh hai mươi trượng cho ta!”

Hai bà tử lập tức bước tới định lôi ta đi.

Ta lại chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài sân.

Mặt trời vẫn còn treo cao.

Lúc này Bùi Tịch hẳn vẫn đang ở trên quan thuyền ngoài Giang Nam.

Chỉ không biết… ở nơi xa ngàn dặm ấy, hắn đã cảm nhận được việc ta bị ép tỉnh giấc hay chưa.

Cũng không biết một kẻ suốt ba năm chưa từng ngủ yên… giờ đang bị giày vò đến mức nào rồi.

2

“Dừng tay!”

Một tiếng quát già nua đột ngột vang lên ngoài viện.

Lâm bá chống gậy lao vào như phát điên.

Vừa nhìn thấy ta bị hai bà tử giữ chặt, mắt mệt đến không mở nổi, ông lập tức quỳ phịch xuống trước mặt Thẩm Như Lan.

Đầu gối nện xuống nền đá nghe đến rợn người.

“Thẩm cô nương, không được đâu!”

“Ôn cô nương… tuyệt đối không thể động vào!”

Thẩm Như Lan lập tức nhíu mày.

“Một tên nô tài mà cũng dám cản ta?”

Lâm bá cuống quýt dập đầu.

“Cô nương không biết thôi, đại nhân đã lập quy củ sắt trong phủ này vì Ôn cô nương.”

“Mỗi lần nàng nghỉ ngơi, trong vòng trăm bước không được có người qua lại, càng không được phát ra tiếng động.”

“Ngay cả lồng chim trong sân cũng bị phủ kín vải, chỉ sợ nó kêu lên làm nàng giật mình.”

“Tháng trước có nha hoàn nửa đêm làm vỡ chén trà, khiến Ôn cô nương tỉnh giấc. Hôm sau đại nhân còn ở cách ba trăm dặm đã truyền lệnh về…”

“Cả nhà bảy người của nha hoàn đó bị áp giải đi Lĩnh Nam ngay trong ngày.”

Nói đến đây, Lâm bá lại dập mạnh đầu xuống đất thêm lần nữa.

“Lão nô cầu xin cô nương.”

“Ngàn vạn lần đừng động tới Ôn cô nương.”

“Nếu nàng ấy xảy ra chuyện… đại nhân hắn…”

Bùi Tịch từng hạ mật lệnh.

Chuyện liên kết giấc ngủ này, ai dám tiết lộ nửa chữ, tru di cửu tộc.

Lâm bá cứng họng nuốt phần còn lại xuống bụng, máu từ trán chảy lẫn với bùn đất.

“Đại nhân hắn… sẽ không chịu nổi đâu!”

“Lão nô cầu xin người!”

Ai ngờ nghe xong, Thẩm Như Lan chẳng những không sợ mà còn bật cười.

“Hay lắm.”

“Trăm bước không được có người đi lại?”

“Ngay cả chim cũng không được kêu?”

Nàng ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm bá đang quỳ dưới đất.

“Ông ở phủ này mấy chục năm, là người cũ của đại nhân, ta còn nể mặt vài phần.”

“Nhưng đừng có quá phận.”

“Một con đàn bà không rõ lai lịch mà được đại nhân nâng niu tới mức này…”

“Không phải có yêu thuật mê hoặc lòng người thì cũng là loại hồ ly tinh giỏi câu dẫn đàn ông.”

“Ông sống ch/e/t che chở nó như vậy…”

Nàng ta híp mắt.

“Hay là cũng bị nó mua chuộc rồi?”

Lâm bá sợ đến mức dập đầu liên tục, trán bê bết máu.

“Lão nô không dám!”

“Lão nô tuổi đã cao, chỉ là thay đại nhân làm việc thôi!”

Thẩm Như Lan cười lạnh, hất cằm về phía hộ viện phía sau.

“Đánh.”

“Tát ông ta hai mươi cái cho tỉnh ra xem ai mới là chủ tử tương lai của phủ này.”

Hai hộ viện lập tức giữ chặt Lâm bá rồi liên tiếp giáng xuống.

Chát.

Chát.

Chát.

Miệng ông nhanh chóng bật máu.

Mấy chiếc răng lẫn máu tươi rơi lộp bộp xuống nền đá.

Nhưng Lâm bá vẫn đỏ ngầu mắt nhìn ta, giọng run rẩy gần như gào lên:

“Ôn cô nương…”

“Đừng cố chống nữa…”

“Ngàn vạn lần đừng thức mãi như vậy…”

Ta buồn ngủ đến mức cả xương cốt cũng đau nhức.

Bởi ta biết rõ.

Chỉ cần ta không ngủ được, thì Bùi Tịch ở nơi xa cũng sẽ không thể chợp mắt.

Một kẻ suốt ba năm chưa từng ngủ yên…

Nếu còn tiếp tục bị ép đến phát điên thế này…

Hắn thật sự sẽ nổi điên.

Mà Bùi Tịch khi phát điên thì chưa từng nhận người.

Thẩm Như Lan giẫm mạnh lên chiếc răng dính máu dưới đất, từng bước đi tới trước mặt ta.

“Vẫn còn muốn ngủ à?”

“Được thôi.”

“Hôm nay ta sẽ khiến ngươi tỉnh táo hẳn.”

Nàng ta nhận lấy chiếc chiêng đồng từ tay nha hoàn, giơ cao lên.

“KENG――!”

Âm thanh chói tai vang lên như muốn xé toạc đầu óc ta.

Tai ù đặc.

Tim đập loạn.

Cả người ta giật bắn lên.

“Đánh tiếp!”

“KENG――! KENG――! KENG――!”

Tiếng chiêng vang liên hồi.

Thẩm Như Lan đánh đến mức mồ hôi đầy trán.

Lâm bá đột ngột vùng khỏi tay hộ viện, lao tới giật chiếc chiêng.

“Không thể đánh!”

“Không thể đánh nữa đâu――!”

Một cây gậy lập tức nện mạnh xuống lưng ông.

Lâm bá rên thảm rồi ngã sấp xuống đất.

Nhưng hai tay vẫn liều mạng bấu chặt mép chiêng không chịu buông.

Cây gậy thứ hai giáng xuống chân ông.

“Rắc.”

Tiếng xương gãy vang lên lạnh người.

3

3

Lâm bá nằm úp dưới đất.

Cái chân gãy vặn hẳn sang một góc quái dị.

Toàn thân ông co giật từng cơn, nước mắt nước mũi bê bết cả mặt, vậy mà tay vẫn siết chặt mặt chiêng không buông.

“Cô nương… lão nô cầu xin người…”

“Đừng đánh nữa…”

“Đại nhân hắn… sẽ ch/e/t mất…”

Thẩm Như Lan giẫm mạnh lên chân gãy của ông.

Lâm bá hét thảm một tiếng, cuối cùng cũng đau đến mức buông tay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...