Ta Ngủ, Hắn Mới Dám Ngủ
Chương 3
Nàng ta xách mặt chiêng ném cho bà tử phía sau, cúi mắt nhìn quản gia đang nằm dưới đất.
“Một tên nô tài mà cũng dám lấy mạng đại nhân ra uy h/i/ế/p ta?”
“Đại nhân đang ở Giang Nam cứu tế.”
“Sống ch/e/t của hắn thì liên quan gì tới con tiện tỳ này?”
“Đúng là nực cười!”
Nói rồi, nàng ta quay sang nhìn ta.
Ta đã buồn ngủ đến cực hạn.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu chồng hình lên nhau.
Trong tai ong ong không dứt.
Dạ dày quặn lên từng cơn, chỉ muốn nôn khan.
Ta nghiến răng, cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
“Thẩm Như Lan…”
“Nếu cô còn tiếp tục làm loạn thế này…”
“Thật sự sẽ có người ch/e/t đấy.”
“Không phải ta.”
“Là Bùi Tịch.”
Thẩm Như Lan khựng lại trong thoáng chốc, sau đó bật cười khinh miệt.
“Ngươi thật sự nghĩ mình là nhân vật gì à?”
“Mạng của đại nhân thì có liên quan nửa đồng tới ngươi sao?”
Nàng ta đá mạnh vào vai ta.
Ta ngã vật xuống nền đá sỏi, sau gáy đập mạnh phát ra một tiếng trầm đục.
“Bớt mang đại nhân ra ép ta đi!”
Nàng ta nhấc chân giẫm lên mặt ta.
Những viên đá vụn dưới đế giày cấn mạnh vào xương gò má.
Ánh mặt trời chói đến nhức mắt.
Cơn buồn ngủ hết đợt này tới đợt khác ập tới, rồi lại bị cơn đau từ đá sỏi ép lui.
Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Môi cũng dần tím tái.
Thu Hòa bị trói lên cột, chỉ có thể gào lớn:
“Cầu xin các người gọi phủ y đi!”
“Cô nương không chịu nổi nữa rồi!”
“Nàng thật sự không ổn nữa đâu!”
Lão phủ y chẳng biết bị người ta kéo từ hậu viện tới từ lúc nào.
Ông chỉ vừa nhìn sắc mặt ta từ xa, chân đã mềm nhũn.
“Bịch” một tiếng quỳ xuống đất, giọng run lẩy bẩy:
“Thẩm cô nương…”
“Tâm mạch của Ôn cô nương đã cực kỳ suy yếu…”
“Nếu còn tiếp tục hành hạ thế này…”
“Bất cứ lúc nào cũng có thể đột tử!”
Thẩm Như Lan bĩu môi.
“Đột tử?”
“Nếu nàng ta thật sự quý giá như vậy, đại nhân sao đến cả danh phận thiếp thất cũng chẳng chịu cho?”
“Bớt ở đây hù dọa người khác đi.”
Nàng ta nhận lấy một bát thuốc từ tay nha hoàn, ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Mùi cay nồng của ớt hòa lẫn vị nhân sâm xộc thẳng vào mũi.
Ta bị sặc đến nôn khan.
“Biết đây là thứ gì không?”
“Canh sâm bỏ thêm ba nắm ớt chỉ thiên.”
“Uống vào đảm bảo ba ngày ba đêm không ngủ nổi.”
“Nào.”
“Bổn tiểu thư có lòng tốt giúp ngươi tỉnh táo hơn đấy.”
“Đừng có không biết điều.”
Ta nghiêng đầu né tránh, sống ch/e/t không chịu mở miệng.
Sắc mặt Thẩm Như Lan lập tức lạnh xuống.
Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho ma ma phía sau.
Ma ma kia túm tóc ta giật ngược mạnh ra sau.
Ngay khoảnh khắc ta đau đến há miệng, miệng bát lập tức ép thẳng vào răng ta.
Canh sâm cay nóng bị cưỡng ép đổ xuống cổ họng.
Một đường thiêu cháy tới tận dạ dày.
Ta giãy giụa.
Nước canh sặc vào khí quản khiến ta ho dữ dội.
Miệng và mũi đều tràn đầy máu lẫn nước thuốc.
“Khụ… khụ khụ khụ…”
Dạ dày đau như bị lửa đốt.
Mỗi lần hít thở đều kéo theo đau đớn.
Lưu lão đầu bò lết nhào tới, vươn tay muốn bắt mạch cho ta.
Thẩm Như Lan đạp thẳng ông ra xa.
“Cút đi!”
“Chưa ch/e/t được đâu!”
Ma ma kia thấy ta vẫn còn giãy giụa, liền rút từ trong tay áo ra một cây kim khâu.
Mụ ta bẻ mạnh ngón tay ta ra.
Canh chuẩn khe móng ngón áp út.
Đâm xuống.
“Phập――”
Tiếng kêu thảm của ta nghẹn cứng trong cổ họng.
Toàn thân cứng đờ rồi bắt đầu co giật.
Ma ma lại rút kim ra.
Đâm vào ngón thứ hai.
Ngón thứ ba.
Ngón thứ tư.
Đầu ngón tay ta bê bết máu.
Từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đá sỏi.
Ta co ro nằm dưới đất.
Trong lúc ý thức mơ hồ, một hình ảnh bỗng lóe lên trong đầu.
Mùa đông năm ngoái.
Lúc Bùi Tịch phê xong tấu chương thì đã là đêm khuya.
Hắn bước vào phòng ta, nhét lò sưởi tay vào trong chăn, lại kéo đôi chân lạnh đến mất cảm giác của ta vào lòng bàn tay để ủ ấm.
Ta mơ mơ màng màng hỏi hắn:
“Ngươi sao còn chưa đi làm việc?”
Hắn đáp:
“Em ngủ trước đi.”
“Em ngủ rồi, ta mới ngủ được.”
Đó là lần đầu tiên trong suốt ba năm, hắn nhắm mắt ngủ bên cạnh ta.
Rạng sáng hôm ấy, ta trở mình một cái.
Nửa mê nửa tỉnh, vẫn cảm nhận được hắn còn nắm tay ta.
Hơi thở hắn dần trở nên ổn định.
…
Mà giờ đây, đôi tay từng ủ ấm bàn chân lạnh ngắt của ta ấy, đang ở trên con thuyền ngoài ngàn dặm xa xôi, cùng ta chịu đựng nỗi đau này.
Sao ta có thể không hận cho được.
4
Thẩm Như Lan thấy vẫn chưa đủ náo nhiệt, liền gọi hết di nương và nữ sử ở các viện khác trong phủ tới.
“Mọi người tới xem đi!”
“Đây chính là bảo bối tốt mà đại nhân nuôi trong phủ đấy!”
“Lén tư thông nuôi gian phu, lừa trên gạt dưới, giờ bị ta bắt quả tang rồi!”
Đám nữ quyến đứng đầy trong sân, chụm đầu thì thầm đánh giá ta.
“Ta còn thắc mắc sao ngày nào đại nhân cũng tới viện nàng ta, hóa ra đúng là hồ ly tinh.”
“Đáng đời! Phải trị nàng ta thật mạnh tay mới đúng!”