Ta Sợ Thái Tử Nên Vội Gả Cho Người Khác

Chương 1



Thuở nhỏ, ta từng vào cung ở bên cạnh dì mẫu một thời gian.

Các công chúa, hoàng tử đều rất hiền hòa.

Biết ta là cháu gái của hoàng hậu, ai nấy đều giòn giã gọi ta một tiếng: “Tô tỷ tỷ.”

Chỉ riêng thái tử là khác.

Ta đọc sách, hắn bảo ta làm màu làm vẻ.

Ta múa kiếm, hắn bảo ta thích khoe khoang.

Hắn còn ngay trước mặt phu tử, răn dạy một đám hoàng đệ:

“Đừng để một nữ tử lẳng lơ làm loạn tâm trí.”

Ta sợ mình làm sai điều gì, đắc tội với hắn, bèn mang điểm tâm đến xin lỗi.

Nhưng lại vô tình nghe thấy hắn nói chuyện với mưu sĩ:

“Nữ tử họ Tô tâm tư bất chính, một lòng muốn trèo cao, mấy hoàng đệ của cô đều bị nàng ta mê hoặc.”

“E là một ngày nào đó, nhà họ Tô lại sinh ra thêm một vị hoàng hậu.”

“Đến khi ấy ngoại thích chuyên quyền, công cao át chủ…”

Ta sợ đến phát hoảng.

Ta từ chối lời đề nghị của dì mẫu, không gả vào Đông cung.

Nhân lúc thái tử được phái ra ngoài làm việc.

Ta tìm một nhà tử tế.

Rồi vội vàng xuất giá.

01

Lần nữa trở lại hoàng cung.

Là trong tiệc mừng công của thái tử.

Hắn trị thủy có công.

Bệ hạ vui mừng.

Đặc biệt mở tiệc, muốn đón gió tẩy trần cho hắn.

Vốn dĩ ta không muốn đến.

Nhưng dì mẫu thật sự quá nhớ ta, từ sớm đã sai người gửi thư đến Lương Châu.

Thêm nữa, nữ nhi cũng tò mò cái sân vuông vức trong lời ta nói trông như thế nào.

Vậy nên ta bèn dẫn con bé đến.

Tính ta vốn không thích náo nhiệt.

Lại rời kinh thành đã năm năm.

Những gương mặt trong chính điện, phần lớn ta đều không nhận ra nữa.

Sợ lỡ đắc tội với ai.

Ta bèn tìm một góc khuất ngồi xuống.

Thong thả uống trà.

Ngoài cửa bỗng ồn ào.

Là thái tử Bùi Thừa Khuynh bước vào điện.

Hắn là trữ quân khi còn niên thiếu, nay lại lập công lớn như vậy.

Dĩ nhiên xuân phong đắc ý, khí thế hăng hái.

Chỉ là khi người bên cạnh nói chuyện, hắn có hơi lơ đãng.

Ta ngồi xa như thế mà vẫn có thể nhận ra ánh mắt hắn cứ lơ lửng.

Ngay cả công công bên cạnh bệ hạ hỏi chuyện, hắn cũng không đáp.

“Hoàng huynh, hoàng huynh?”

Tam hoàng tử bên cạnh liên tục gọi hắn.

Bấy giờ hắn mới hoàn hồn.

Cử chỉ trở lại như thường.

Vừa hay trà đã nguội vừa đủ.

Ta cúi đầu uống trà.

Nào ngờ bỗng có người lao tới ôm chầm lấy ta.

“Tô tỷ tỷ!”

Sức tay của cô nương này lớn quá mức.

Ta suýt nữa phun cả trà ra.

Nhưng cũng chẳng kịp để ý nhiều.

Vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng.

Cửu công chúa lập tức bịt miệng, đôi mắt to long lanh chớp chớp.

Động tĩnh khiến người xung quanh quay đầu nhìn.

Ta ôm Cửu công chúa, gượng cười rạng rỡ.

Lại nhìn về hai người trên đài.

Bệ hạ thần sắc như thường.

Bùi Thừa Khuynh đang trò chuyện vui vẻ với người.

Khóe môi mang ý cười.

Trông tâm trạng rất tốt.

02

Cửu công chúa là con của quý phi.

Thuở nhỏ con bé bám ta nhất.

Nàng ôm chặt cổ ta, vùi mặt vào hõm vai ta.

“Tô tỷ tỷ, khi xưa sao tỷ đi mà không chào một tiếng?”

“Viên Viên và ca ca đều nhớ tỷ lắm.”

Ca ca trong lời Viên Viên chính là nhị hoàng tử.

Nàng chớp mắt, ngây thơ nói:

“Khi nào tỷ đến làm tẩu tẩu của Viên Viên vậy?”

Ta nghẹn lời.

Sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp:

“Gia Viên, sao muội có thể vô lễ như vậy?”

Ta quay đầu nhìn.

Là gương mặt bệnh nhược, tái nhợt của nhị hoàng tử Bùi Lâm Hoài.

Hắn nghiêm giọng bảo người bế Viên Viên qua.

Lại áy náy đầy mặt, xin lỗi ta:

“Xin lỗi, là ta không dạy dỗ Viên Viên cho tốt, mạo phạm Tô cô nương rồi.”

Chuyện ta đã xuất giá.

Chỉ có số ít người biết.

Bùi Lâm Hoài là một trong số đó.

Ta xoa đầu Viên Viên.

Vừa định giải thích.

Bùi Lâm Hoài lại đột nhiên ho dữ dội.

Thân thể hắn xưa nay không tốt.

Từng vì chuyện này mà bị người ta từ hôn.

Ta nhíu mày.

“Sao lại nghiêm trọng đến mức này…”

Ta lục tìm trong túi thơm, lấy ra một phương thuốc.

“Ta tìm đại phu ở Lương Châu kê, vốn tưởng ngươi không cần dùng tới nữa.”

Bùi Lâm Hoài nhìn phương thuốc ấy, hồi lâu thất thần.

Ta lại nói: “Không đắng đâu.”

Ta còn nhớ trước kia từng bắt gặp hắn lén đổ thuốc đi.

Sau đó hỏi tiểu tư trong viện hắn, mới biết nhị hoàng tử chê thuốc của Ngự dược phòng quá đắng.

Khó trách thân thể mãi không khỏe.

Bùi Lâm Hoài cong mắt, đuôi mắt mang theo ý cười.

“Được.”

Hắn vừa định nhận lấy.

Một giọng nói vui vẻ vang lên:

“Tô tỷ tỷ, sao tỷ lại đi Lương Châu rồi?”

Là tam hoàng tử Bùi Chiếu Dã.

Cùng với Bùi Thừa Khuynh đứng phía sau hắn.

Hắn đứng cách đó không xa.

Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn mang theo sự dò xét.

Ta bị ánh mắt đầy áp lực ấy ép đến cúi đầu, ngón tay hơi co lại.

Tim run lên, sợ đến mức ngay cả phương thuốc cũng không dám đưa ra nữa.

Bùi Lâm Hoài khựng lại, hơi nghiêng người chắn đi ánh mắt gai người ấy.

Sau đó hắn tự nhiên nhận lấy, sắc mặt không đổi, gật đầu.

“Đại ca, tam đệ.”

Thấy vậy, ta thở phào nhẹ nhõm.

Theo lễ nghi, ta hành lễ.

“Thần nữ bái kiến hai vị điện hạ.”

Tam hoàng tử không chịu:

“Tô tỷ tỷ, hu hu hu, ta chẳng qua chỉ ra ngoài mấy năm thôi mà. Sao tỷ lại xa cách với ta như vậy?”

“A a a a a a ——”

“Nhất định là những ngày này dầm mưa dãi nắng, hủy mất dung nhan tuyệt thế của ta rồi. Trời ơi… sau này ta còn cưới vợ thế nào đây a a a…”

Bùi Thừa Khuynh ánh mắt trầm xuống, quát:

“Ồn ào.”

Vốn dĩ ta định cười.

Nhưng vì câu nói ấy mà mím chặt môi, cúi đầu xuống.

Sợ chọc vị gia này không vui.

Nói thật, ta có hơi sợ Bùi Thừa Khuynh.

03

Năm đó, ta bị dì mẫu nhét vào học đường đọc sách.

Ta học chậm, lại vì thuở nhỏ theo tổ mẫu lớn lên ở Giang Nam, nên còn mang giọng Hoài Dương.

Mấy vị công chúa, hoàng tử đều còn nhỏ.

Theo phu tử đọc sách ở bên cạnh, nghe thấy cũng chỉ nói: “Giọng Tô tỷ tỷ nghe hay thật.”

Chỉ riêng thái tử.

Mỗi lần gặp ta, hắn đều lộ vẻ chán ghét, trách một câu: “Làm màu làm vẻ.”

Ta hành lễ với hắn.

Hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần, giả vờ không thấy.

Mấy thư đồng của các thế gia thấy vậy, cũng học theo.

Lâu dần.

Trong học đường, ta gần như không còn người bạn nào để nói chuyện.

Ta không dám nói với dì mẫu.

Đành bàn với phu tử, xin cho ta sang bên cạnh đọc sách.

Ở đó có mấy vị công chúa.

Ta hẳn sẽ không cô đơn.

Ai ngờ, ta chẳng qua chỉ đưa thuốc cho nhị hoàng tử, nói vài câu với tam hoàng tử.

Thái tử đã đích thân tới cảnh cáo ta:

“Nếu ngươi còn tâm tư bất chính, quấy rầy hoàng đệ của cô đọc sách, thì cút về Lương Châu của ngươi đi.”

Mấy thư đồng xung quanh nhìn sang, thì thầm bàn tán.

Ta tủi thân đến mức nước mắt rơi lộp bộp.

Hắn nhíu mày: “Không được khóc.”

Lại hạ lệnh: “Từ ngày mai, ngươi chuyển về đây, ngồi bên cạnh cô.”

Ta sụt sịt mũi, không có tiền đồ mà gật đầu.

Chương tiếp
Loading...