Ta Sợ Thái Tử Nên Vội Gả Cho Người Khác

Chương 2



Chỉ cần không đuổi ta ra khỏi học đường là tốt rồi.

Từ đó về sau, ngày nào ta cũng đi theo bên cạnh Bùi Thừa Khuynh.

Hắn vẫn không để ý đến ta, nhưng cũng không cho ta đi tìm người khác.

Không còn cách nào, ngày nào ta cũng không ngủ thì ăn mứt quả dì mẫu chuẩn bị cho.

Có lúc ngủ quá say, tiếng ngáy quấy rầy Bùi Thừa Khuynh.

Hắn sa sầm mặt xách ta dậy, nói ta quá vô dụng.

Lại nói Lương Châu sao toàn nuôi ra một đám thùng cơm.

Ta nghĩ ngợi.

Trong yến tiệc mùa xuân, ta múa một đoạn kiếm vũ.

Ngày ấy ta chuẩn bị rất lâu.

Còn nhờ dì mẫu trang điểm giúp theo kiểu nữ tử Lương Châu.

Dán hoa điền lên trán.

Ngay cả dì mẫu cũng nói đẹp cực kỳ.

Một khúc vũ kết thúc, cả sảnh đường vang tiếng khen ngợi.

Ngay cả phu tử ngày thường nghiêm khắc cũng liên tục tán thưởng.

Ai ngờ trong mắt thái tử, chẳng qua chỉ là trò mua vui lấy tiếng.

Hắn còn răn dạy mấy vị hoàng tử đến dự yến:

“Đừng để một nữ tử lẳng lơ làm mê hoặc tâm trí.”

Mấy vị hoàng tử thân thiết với ta đều vì thế mà bị phạt cấm túc.

Ta có hơi áy náy.

Dù sao là ta bảo bọn họ đến xem kiếm pháp Lương Châu.

Càng lo thái tử vì ta mà sinh lòng chán ghét Lương Châu.

Vì thế, ta đặc biệt học làm vài món điểm tâm, đem đến cho hắn.

Nhưng lại vô tình nghe thấy hắn trò chuyện với mưu sĩ.

Hắn nói:

“Nữ tử họ Tô tâm tư bất chính, một lòng muốn trèo cao, mấy hoàng đệ của cô đều bị nàng ta mê hoặc.”

“E là một ngày nào đó, nhà họ Tô lại sinh ra thêm một vị hoàng hậu.”

“Đến khi ấy ngoại thích chuyên quyền, công cao át chủ…”

Ta đứng ngoài cửa.

Sợ đến suýt quỳ xuống đất.

Nước mắt không ngừng chảy.

Trời ơi!

Sao hắn biết được tính toán của phụ thân và dì mẫu?

04

Phụ thân đưa ta vào cung.

Là có mục đích.

Khi ta vào kinh.

Phụ thân là một kẻ võ biền thô lỗ, một tay ôm bài vị của mẫu thân, một tay bám cửa sổ xe ngựa của ta, khóc đến long trời lở đất.

“Anh Anh à, lần này con vào kinh nhất định phải tìm một người kinh thành mà gả.”

“Đừng học mẫu thân con theo ta, chịu khổ ở Lương Châu.”

Nhắc đến mẫu thân mất sớm, ta luôn không nhịn được rơi lệ.

Xe ngựa chạy càng lúc càng nhanh.

Phụ thân đuổi không kịp nữa, chỉ có thể chạy phía sau:

“Tốt nhất là người có quyền có thế, quản lương thảo quân đội ấy.”

“Đến lúc đó nhớ xúi phu quân con gửi cho phụ thân ít quân lương.”

“Đừng để các thúc thúc, bá bá của con trên chiến trường phải đói bụng, biết chưa?”

Về sau, bóng dáng phụ thân đã không còn nhìn thấy nữa.

Nghĩ đến bá bá chết trên chiến trường.

Ta khóc không kìm được.

Liên tục gật đầu.

Nhưng kinh thành quá lớn.

Ta phải đi đâu tìm người có quyền có thế đây?

Dì mẫu gõ lên đầu ta.

“Chuyện đó còn không dễ à?”

Người sai người đưa ra danh sách các hoàng tử.

Vung tay một cái:

“Anh Anh, con xem thích ai. Dì quen mẫu phi của bọn họ, đến lúc đó giới thiệu các con làm quen.”

Ta nào dám mơ tưởng hoàng tử.

Vội vàng từ chối.

Dì mẫu cười lạnh một tiếng:

“Cô nương Lương Châu chúng ta sao lại không xứng với bọn họ? Nếu không nhờ phụ thân con và các bá bá, thúc thúc liều mạng bảo vệ đất nước, bọn họ sao có thể ở kinh thành yên ổn như vậy?”

“Chọn! Anh Anh nhà chúng ta xinh đẹp thế này. Đừng nói vương phi, dù làm hoàng hậu cũng làm được.”

Ta chớp mắt.

Dì mẫu khoanh tay gật đầu.

Thấy ta dừng ở trang của thái tử, người nheo mắt.

Ngay đêm đó đã xông vào Dưỡng Tâm điện.

Không biết người nói gì.

Ngày hôm sau, ta vào học đường, cùng một đám hoàng tử công chúa đọc sách.

Mà hoàng hậu thì bị cấm túc.

Ta nghe tin, vội vàng chạy từ học đường về.

Đứng ngoài điện, bốn mắt nhìn nhau với dì mẫu đang nhàn nhã nằm trên ghế mây ăn quả.

Người phất tay, nói hôm qua quá gấp, tách trà mang theo quên đợi nguội, làm người kia bị bỏng một bọng nước.

Nhưng người chê trà đó quá già, không uống, nên cũng không bị bỏng.

Bảo ta đừng lo.

Lòng ta đầy áy náy.

Âm thầm hạ quyết tâm.

Tuyệt đối không thể phụ lòng tất cả những gì dì mẫu đã làm vì ta.

Sau hôm ấy, ta dậy sớm rửa mặt chải đầu, trang điểm rồi đi học.

Ngồi ở vị trí gần thái tử nhất.

Nghe nói thái tử thích nữ tử có tài học.

Ta bèn ngày ngày cầm một quyển sách luận sách, nhận mặt những chữ khó hiểu, khô khan trên đó.

Có lúc thật sự không biết, ta lại đuổi theo phu tử hỏi.

Nhưng hôm ấy phu tử thật sự không rảnh, bèn tiện tay gọi thái tử đi ngang qua đến dạy ta.

Thiếu niên mặt như ngọc, áo trắng thanh nhã, sáng rực hơn người.

Khác hẳn những người ta từng thấy ở Lương Châu.

Tuy ta ngưỡng mộ hắn.

Nhưng trước khi học thành, ta ngại nói chuyện với hắn.

Vội vàng từ chối.

Nào ngờ ta vừa mở miệng.

Thái tử đã nhíu chặt mày, sắc mặt lạnh như băng:

“Tô tiểu thư không cần giả vờ giả vịt.”

Ta nhất thời ngẩn ra.

Hắn không nhìn ta nữa, ánh mắt rơi lên nhánh cây nơi tường cung xa xa.

“Ngươi cả ngày ăn mặc lòe loẹt như hoa, lại ngày nào cũng ôm sách luận sách, chẳng phải là để thu hút sự chú ý của ta sao?”

“Nay lại làm ra dáng vẻ này, không khỏi quá giả tạo rồi.”

“Nếu đã không muốn học, thì không cần tiếp tục ở lại học đường lãng phí thời gian.”

Chuyện giấu kín nhất trong lòng bị hắn nói ra.

Ta đứng tại chỗ.

Như bị người ta tát một cái.

Mặt đau rát.

Hôm ấy, ta ngồi trong học đường suy nghĩ rất lâu.

Lâu đến mức đủ để ta nhớ đi nhớ lại ánh mắt hắn nhìn ta, rõ ràng đọc hiểu sự chán ghét trong đó.

Màn đêm buông xuống, phía sau truyền đến tiếng động.

Ta từng chút thu lại những tờ giấy bị nước mắt làm nhòe, gượng nặn ra một nụ cười.

Rồi theo ma ma trong cung của dì mẫu về nhà.

Nhưng ta cũng chỉ buồn một ngày mà thôi.

05

Ngày hôm sau, ta mặc một thân y phục nhã nhặn đến Đông cung.

Ta đã nghĩ rất rõ ràng.

Tuy thái tử không thích ta.

Tuy lời hắn khó nghe một chút.

Nhưng rốt cuộc hắn nói cũng đúng.

Đã muốn đọc sách, thì không nên có tâm tư khác.

Vì vậy, ta thề với hắn.

Rằng mình tuyệt đối sẽ không còn có tâm tư gì với hắn nữa.

Hắn không nói gì, chỉ mang vẻ mặt châm chọc.

Hẳn là không tin.

Nhưng ta mặc kệ.

Thời gian và hành động sẽ chứng minh tất cả.

Ta tìm phu tử xin đổi đến chỗ cách hắn xa nhất.

Bất kể đi học hay tan học, ta đều cố ý tránh gặp hắn.

Ai ngờ người này bá đạo như vậy, ngay cả chuyện của ta với đệ đệ hắn cũng muốn quản.

Nay còn càng nói càng quá đáng.

Nào là hồng nhan họa thủy, nào là tướng quân ngang ngược cũng lôi ra.

Nếu phụ thân thật sự có gan lớn đến vậy.

Thì lần trước quan kinh thành cắt xén lương thảo, người đã sớm giết tên cẩu quan đến báo tin kia rồi.

Mưu sĩ của hắn trở nên nghiêm túc: “Vậy ý của bệ hạ là?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...