Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm
Chương 1
Năm lớp 12, chàng nam thần lạnh lùng của lớp gặp biến cố gia đình.
Tôi đã bỏ ra 10 vạn tệ để mua đứt chút lòng tự tôn cuối cùng của anh ta.
Mọi người đều nói sau này Trần Kinh Húc nhất định sẽ trả thù tôi.
Thế là sau khi đậu đại học, tôi trực tiếp “ăn sạch sành sanh” đối phương, sau đó phủi tay ra nước ngoài.
Năm năm sau.
Bạn học cùng khóa tình cờ bắt gặp tôi ở sân bay, tay bế đứa trẻ đang khóc oa oa, dáng vẻ luống cuống không biết làm sao.
Tin đồn về việc tôi chưa chồng mà chửa, bị bạn trai bỏ rơi bắt đầu rầm rộ khắp nơi.
Ngày hôm sau, Trần Kinh Húc đứng trước cửa nhà tôi.
“Kết hôn đi, tôi bắt đầu trả thù em đây.”
Tôi: ???
Sau này, bạn thân nhìn anh ấy một tay bế con, một tay lắc bình sữa, nổi giận đùng đùng:
“Chẳng phải cậu bảo sẽ h à n h hạ cô ấy đến chết sao?!”
“Ừ, quần áo cô ấy mặc là tôi mua, cho cô ấy đẹp đến chết!
Cơm cũng là tôi nấu, cho cô ấy no đến chết!
Bây giờ đứa nhỏ này thân với tôi nhất, tôi làm cho cô ấy ghen tị đến chết!
Cậu thấy tôi có thông minh không?”
“…”
1
Lúc Tống Tử Dịch gào khóc đòi mẹ ở sân bay, tôi suýt chút nữa bị cảnh sát áp giải vào phòng thẩm vấn vì tưởng là kẻ buôn người.
Khó khăn lắm mới giải thích xong, nó lại đòi bú sữa.
Sau một hồi vật lộn, tôi thề, cả đời này mình chưa bao giờ thảm hại đến thế.
Đúng lúc này, tôi lại đụng mặt bạn học cũ.
“Tống Kế Hòa?”
Lúc đầu tôi không nhận ra cô ấy. Sống ở nước ngoài nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi tên tiếng Trung của mình.
Cô gái trước mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, phấn khích nói:
“Mình là học sinh trường Xuyên Hoa đây!”
Xuyên Hoa là trường cấp ba tôi từng học. Không ngờ ở sân bay nơi đất khách quê người lại gặp được đồng hương.
Tôi định nở một nụ cười “tha hương ngộ cố tri”, thì câu tiếp theo của cô ấy khiến tôi đứng hình:
“Mình không chỉ cùng khóa với cậu đâu, mình còn học cùng lớp với Trần Kinh Húc nữa!”
Trần Kinh Húc…
Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ. Đối phương vẫn liến thoắng không ngừng:
“Cậu vẫn nhớ Trần Kinh Húc chứ? Học thần thiên tài khóa mình đấy, lần nào cũng đứng nhất. Hồi đó gia đình cậu ta khó khăn, không phải cậu bỏ tiền ra ‘nuôi’ cậu ta sao? Sau đó chán rồi cậu còn đá người ta nữa…”
Tôi: “…”
2
Tôi cũng không ngờ, chuyện qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn có người nhớ rõ thế.
Càng không ngờ hơn là cô ấy chỉ dùng vài câu ngắn ngủi đã tóm gọn sạch sành sanh mấy năm ân oán giữa tôi và Trần Kinh Húc.
Tôi cười gượng: “Đều là chuyện tuổi trẻ bồng bột…”
Nhưng đối phương chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Tâm trí tôi vô thức bay đi xa tít tắp, cho đến khi một tiếng ợ sữa của Tống Tử Dịch kéo tôi về thực tại.
“…No… lau lau…”
Tống Tử Dịch nói chuyện chưa sõi, nhưng tôi hiểu. Tôi vội vàng cúi đầu tìm khăn giấy trong túi.
Nhìn dáng vẻ chăm con của tôi, cô bạn kia cũng ngừng lời, ánh mắt nhìn tôi và đứa nhỏ trở nên đầy ẩn ý:
“Tống Kế Hòa… đứa bé này… không lẽ là con cậu đấy chứ? Bố nó đâu?”
“Ba ba… bay… ợ!”
Tống Tử Dịch đột nhiên ợ thêm cái nữa. Tôi định bịt miệng nó lại nhưng không kịp. Chỗ sữa vừa bú xong đã bị nôn ra sạch.
“Ôi trời đất ơi! Tổ tông của tôi ơi!”
Tôi hứng không kịp. Tống Tử Dịch thì vừa nôn trớ vừa kiên trì nói cho hết câu.
Tôi đành thuận theo nó, đáp một câu: “Bố con bay mất rồi.”
Sau đó vội vàng xách đứa nhỏ vào nhà vệ sinh.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, lúc trở ra, ánh mắt cô bạn kia nhìn tôi bỗng tràn ngập sự thương hại và tiếc nuối.
Tôi hoang mang, định hỏi xem cô ấy nhìn cái gì, nhưng chuyến bay của cô ấy đã bắt đầu thông báo lên tàu.
Cô ấy cười với tôi, quay người rời đi, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn tôi và Tống Tử Dịch thêm cái nữa.