Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm

Chương 2



4

Tôi chẳng để tâm, cúi người tiếp tục xử lý bãi chiến trường dưới sàn.

Tống Tử Dịch thì ngoan, biết đứng bên cạnh đưa giấy cho tôi.

“Dì… giấy…”

Tôi dở khóc dở cười véo nhẹ mũi nó: “Đợi mẹ con về xem mẹ trị con thế nào.”

Đúng vậy, Tống Tử Dịch là cháu trai tôi.

Ba ngày trước khi tôi về nước, chị gái và anh rể cãi nhau, chị tôi nổi giận đùng đùng bỏ đi du lịch ở Kota Kinabalu. Để đuổi theo vợ, sáng sớm anh rể đã tống đứa nhỏ sang cho tôi.

“Hòa Hòa, em giúp anh đưa bé về nước trước, nhiều nhất một tuần anh chắc chắn sẽ dỗ được chị em về!”

“…”

Anh ấy vội vàng đến mức quăng túi đồ của con lại là xách vali chạy biến, để lại tôi và Tống Tử Dịch mới 15 tháng tuổi nhìn nhau trân trối.

Hai ngày đầu vẫn ổn, không ngờ đúng ngày về nước nó lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối thế này.

Nhìn Tống Tử Dịch nhe mấy cái răng sữa cười vô tội với mình, tôi chẳng còn chút nóng nảy nào nữa.

May mắn là chặng đường còn lại thằng bé khá ngoan. Nó nằm trong lòng tôi ngủ từ lúc lên máy bay.

Tôi không ngủ được, nhắm mắt lại, trong không gian yên tĩnh lại vô thức nghĩ đến cô bạn học lúc nãy, và cái tên cô ấy nhắc tới… Trần Kinh Húc.

Phải thừa nhận rằng, dù đến tận bây giờ, tim tôi vẫn đập loạn nhịp vì cái tên này.

Trần Kinh Húc là thiên tài xuất sắc nhất từ khi trường Xuyên Hoa thành lập, nhưng cũng là người nghèo nhất.

Một ông bố nghiện rượu cờ bạc, một đứa em gái gầy yếu, một người bà mù lòa què cụt, và… một anh chàng thiên phú trác tuyệt.

Gia thế ấy hoàn toàn lạc quẻ với những cậu ấm cô chiêu trong ngôi trường quý tộc Xuyên Hoa.

Ban giám hiệu đã bỏ ra một số tiền lớn để mời anh về nhằm kéo tỉ lệ đỗ đạt của trường lên cao.

Nhưng năm lớp 12, gia đình anh gặp biến cố.

Tôi đã đưa cho anh mười vạn tệ. Nói nghe sang là cứu giúp lúc hoạn nạn, nói khó nghe thì chính là cậy nhà có chút tiền mà bắt nạt người ta.

Tôi bắt anh ăn cơm thừa của mình, viết bài tập hộ mình, phải gọi là có mặt, không được rời nửa bước.

Lúc đó mọi người đều nói… Trần Kinh Húc chẳng khác nào một con chó của tôi.

Tự tôn của anh bị tôi giẫm đạp dưới chân.

Có người chướng mắt, còn bảo tôi nên tém tém lại, kẻo sau này Trần Kinh Húc phất lên sẽ trả thù tôi.

Hầy, thế mà họ nói đúng thật.

“Bây giờ người ta ghê gớm lắm rồi, không còn là thằng nghèo kiết xác ngày xưa nữa đâu.”

“Mấy đứa trong lớp hồi trước bắt nạt cậu ta, giờ đều mặt dày đến cầu xin làm việc. Trần Kinh Húc trị bọn họ phục sát đất, chẳng ai dám phản kháng.”

“…”

Nghĩ đến lời bạn học nói, tôi thầm thấy may mắn.

Cũng may ngày đó mình chạy nhanh, nếu không chắc bị anh ta trả thù đến chết mất.

5

Tôi không có thời gian nghĩ nhiều về Trần Kinh Húc.

Thằng nhóc lần đầu về nước bị lạ nước lạ cái, ủ rũ mất mấy ngày. Khó khăn lắm nó mới khỏe lại thì tôi nhận được điện thoại của cô bạn thân Tô Điềm.

“Kế Hòa, cậu về nước rồi à?! Đi ăn cơm đi!”

Tôi vốn cũng định một thời gian nữa sẽ tìm nó, giờ nó tìm tôi trước, đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

“Được thôi, nhưng mình phải mang theo một đứa trẻ.”

“…”

Tô Điềm im lặng một giây, sau đó hét toáng lên: “Cậu có con thật đấy à?”

Cái quái gì thế?

Tôi giải thích đó là con của chị gái mình. Đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó sai sai: “Sao cậu biết bên cạnh mình có đứa trẻ?”

Tô Điềm thở dài: “Cậu còn hỏi à, giờ trong group trường cấp ba đang đồn ầm lên là cậu là mẹ đơn thân kìa.”

Tôi: ???

Dưới sự nhắc nhở của Tô Điềm, tôi đăng nhập vào cái tài khoản cũ đã lâu không dùng.

Hồi đó ra nước ngoài, tôi đổi sạch thông tin liên lạc, nick mới cũng chỉ để lại vài người thân thiết.

Thế nên vừa đăng nhập nick cũ, tin nhắn nổ tung như đánh bom.

Nhiều nhất và mới nhất là cái group chat cấp ba hiện ngay trên đầu.

Kéo xem thử, chao ôi, chắc phải kéo đến năm sau mới hết tin nhắn.

May mà Tô Điềm bảo tôi cứ tìm thẳng tên mình cho nhanh.

Quả nhiên, tin tức về tôi xuất hiện từ ba ngày trước.

“Đệch! Tôi gặp Tống Kế Hòa ở sân bay này!”

[Tống Kế Hòa nào? Cái đứa nhà phá sản rồi ra nước ngoài ấy hả?] [Chính cậu ấy, còn bế theo một đứa nhỏ, tội nghiệp ghê, trông đúng kiểu mẹ đơn thân bị bỏ rơi.]

Tôi: ???

Ủa? Nhà tôi phá sản khi nào?

Tôi biến thành mẹ đơn thân hồi nào vậy?

Tôi mới ra nước ngoài có năm năm thôi mà, tin đồn đã lệch lạc đến mức phi lý thế này rồi sao?!

“Cũng tại hồi đó cậu đi chẳng nói chẳng rằng, cũng không liên lạc gì, ai cũng tưởng nhà cậu gặp chuyện.”

Tô Điềm giải thích, rồi kể về nguồn cơn tin nhắn trong group.

Nghe bảo có một bạn học cũ gặp tôi ở sân bay, tán dóc vài câu rồi “suy luận” ra tình hình.

Tôi: “…”

Tôi đoán ngay ra người đó là ai. Cạn lời thật sự.

Tôi và cô ta còn chưa nói được mấy câu về tình trạng của mình, toàn cô ta tự nói tự nghe, sao cô ta lại chắc mẩm tôi là mẹ đơn thân vậy chứ?

“Không phải là tốt rồi, nếu không mình cũng bị dọa chết khiếp.”

Tô Điềm nói hẹn gặp mặt rồi mới tám tiếp, sau đó cúp máy.

Ba ngày sau, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Vọng Giang Lâu trong trung tâm thành phố.

Kết quả của buổi hẹn này là… tôi lại đụng phải Trần Kinh Húc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...