Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm

Chương 3



6

Đương nhiên, tôi cũng chẳng có ý định trốn tránh anh.

Chỉ là tôi không ngờ, cái thành phố này rộng lớn thế mà sao trùng hợp vậy, anh cũng ăn cơm ở đây?

Tô Điềm vừa thấy Tống Tử Dịch trong lòng tôi đã thốt lên:

“Mẹ ơi! Em bé đáng yêu quá!”

“Tử Dịch, chào cô đi con.”

Tôi ra hiệu cho thằng bé. Nó không nhát người, bập bẹ mấy âm tiết ngọng nghịu, nhưng vẫn nghe ra được là đang chào “Dì”.

Mắt Tô Điềm sáng rực lên, ôm ngay lấy thằng bé vào lòng rồi hít hà mấy cái.

“Ghen tị với cậu quá Kế Hòa, trong nhà lại có ‘cục cưng’ thế này.”

Nó hỏi: “Cho mình mượn chơi hai ngày được không?”

Tôi dở khóc dở cười: “Cậu trông nó hai ngày là biết nó nghịch ngợm thế nào ngay.”

“Hì hì hì, làm nó khóc xong mình trả lại cho cậu mà.”

Đúng lúc này, một nhóm người đi từ phía đối diện tới.

Không biết là do mắt tôi tinh hay do linh cảm quá mạnh, tôi vô thức nhìn về phía người đi đầu.

Vừa nhìn một cái, bước chân liền khựng lại tại chỗ.

Tô Điềm vẫn đang cười nói trêu chọc Tống Tử Dịch, chợt cảm nhận được cảm xúc của tôi thay đổi, cũng nhìn theo hướng mắt tôi, rồi cũng đờ người ra.

7

“Trần Kinh Húc? Sao anh ta cũng ở đây?”

Tô Điềm cũng ngây ra. Lúc này nhóm người đối diện đã đi tới gần. Trong đó có người quen Tô Điềm nên lên tiếng chào hỏi.

Tô Điềm không thể không đáp lại. Đến lượt Trần Kinh Húc, nó cười gượng hai tiếng: “Anh Trần.”

Cách xưng hô này của nó khiến hình ảnh chàng thiếu niên lạnh lùng trong ký ức của tôi tách rời hoàn toàn với người đàn ông chững chạc, uy nghiêm trước mặt.

Hồi đi học, Trần Kinh Húc đã mang sẵn cái khí chất “người lạ chớ gần”.

Anh cũng giống như điểm số của anh vậy, lạnh lùng, xa cách, khiến người ta cảm thấy không thể với tới.

Bạn học không dám lại gần, cũng không dám làm phiền, thầm gọi anh là “Học thần”.

Chỉ có tôi là cứ mở miệng ra là gọi thẳng tên Trần Kinh Húc.

Không ngờ mấy năm trôi qua, khí chất “miễn làm phiền” này của anh lại càng đậm đặc hơn.

Tôi nhìn chằm chằm Trần Kinh Húc không kiêng dè gì.

Mối “ân oán” xưa kia không làm ảnh hưởng đến việc tôi ngắm anh.

Có điều… Trần Kinh Húc có vẻ chẳng có ý định chào hỏi tôi.

Anh nhận ra ánh mắt của tôi nên nhìn sang. Dù chỉ ngắn ngủi một giây, nhưng tôi vẫn học theo Tô Điềm, thản nhiên chào: “Chào anh Trần.”

“…”

Trần Kinh Húc liếc tôi một cái, không thèm đáp lời.

Anh gật đầu với Tô Điềm xem như chào hỏi rồi định bước đi tiếp.

“…”

Chảnh cái gì chứ? Không muốn chào thì thôi. Đàn ông là không được nuông chiều.

Thế là tôi cũng chẳng vừa, liếc lại anh một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Kết quả là đột nhiên có người nhận ra tôi.

“Ơ, khoan đã? Đây chẳng phải là Tống Kế Hòa lớp bên cạnh sao? Cậu về nước thật à?”

Người này cũng cùng trường cấp ba với chúng tôi, hơn nữa chắc chắn cũng nằm trong cái group kia.

Tôi bị nhận ra ngay lập tức. Đang định xem là ai thì tên đó lại phun ra một câu chẳng đâu vào đâu:

“Nghe nói cậu chưa cưới đã chửa xong bị đá, phải dắt con về nước à? Đây là con cậu đấy hả?”

“…”

“…”

8

Cái tên này có biết nói chuyện không vậy?

tôi nhíu mày lườm một cái. Chưa kịp mở miệng, Tô Điềm đã mắng hộ trước:

“Nói bậy bạ gì đấy? Toàn là tin đồn nhảm thôi!”

“Tin đồn nhảm á? Chẳng phải cô ta đang bế đứa trẻ đây sao? Đứa nhỏ này giống cô ta thế kia, không phải con cô ta thì con ai?”

Mấy ánh mắt lập tức đổ dồn vào tôi và Tống Tử Dịch.

Tôi là dì nó, Tống Tử Dịch tất nhiên là có nét giống tôi rồi.

Nhưng tên kia cứ cười hì hì, vẻ mặt cực kỳ đáng đòn, rõ ràng là chẳng quan tâm đến sự thật, chỉ muốn nói ra để chọc tức người khác thôi.

Tôi vốn không phải đứa hiền lành chịu nhịn, đang định mắng người thì Tống Tử Dịch đột nhiên nghe hiểu hai chữ cuối cùng.

“Ba ba… của mẹ…”

Nó vung vẩy hai tay, tìm không thấy mẹ nó đâu nên đành chỉ vào tôi: “Mẹ…”

Sau đó mắt nó đảo liên tục, rồi dừng lại đầy mừng rỡ trên người người đứng đầu là Trần Kinh Húc.

“Ba ba!…”

“…”

“…”

“…”

Tôi: ???!!!

Tổ tông ơi! Con lại nói linh tinh cái gì thế hả!

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...