Tái Ngộ Sau Khi Hòa Ly

Chương 1



1

Ngày thứ bảy sau khi chia tay Tiêu Duật, ta tới Trường An.

Hoàng hậu đặc biệt sai người tới đón ta. Vừa gặp ta, bà ngồi trên ghế cao khẽ thở dài.

“Uy Bình hầu tuổi trẻ tài cao, vậy mà bạc mệnh đến thế, thật khiến con chịu thiệt rồi.”

“Nếu năm đó con gả vào Đông Cung, nào đến nỗi phải chịu khổ thế này. Là bổn cung có lỗi với con.”

Năm ấy, Thái t.ử khăng khăng đòi hủy hôn.

Hoàng hậu vì bảo vệ ta mà nổi trận lôi đình.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản chuyện ấy.

Dẫu bà nuôi dưỡng Thái t.ử trưởng thành, rốt cuộc cũng không phải mẫu thân ruột của hắn.

Ta lắc đầu.

“Những năm ở bên Như Quy, thần phụ rất vui vẻ.”

Thấy vậy, Hoàng hậu cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Ngược lại, Khổng ma ma đứng bên cạnh bà lại chen một câu:

“Nương nương, chuyện bệ hạ nói hôm qua…”

Hoàng hậu lúc này mới như chợt nhớ ra điều gì.

“Thái t.ử phi xuất thân thấp kém, tính tình lại kiêu căng. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa học được chút quy củ nào. Bệ hạ biết con đã trở về, có ý muốn con vào cung làm nữ quan, nhân tiện dạy dỗ nàng ta một phen, chỉ cho nàng ta vài quy củ hoàng gia. Ý con thế nào?”

Ta hiểu.

Động thái này của Hoàng đế, thực ra cũng là để trấn an Tạ gia.

Nam đinh trong Tạ phủ đã điêu linh gần hết, nếu ta làm nữ quan, sau này ở Trường An mới không đến mức bước đi khó khăn.

“Nhưng thân phận của thần phụ…”

Khắp thiên hạ đều biết, ta từng là vị hôn thê của Thái t.ử Tiêu Duật.

Hoàng hậu mỉm cười.

“Bên Đông Cung… con không cần lo lắng. Đến lúc đó bổn cung sẽ gọi Thái t.ử phi đến Khôn Ninh Cung, sẽ không để con và Thái t.ử chạm mặt, tránh lời dị nghị.”

“Đối với con mà nói, đây chẳng phải là một nơi tốt sao? Bổn cung là di mẫu của con, tuyệt đối sẽ không hại con.”

Rời khỏi Khôn Ninh Cung, bên ngoài trời đã nhá nhem tối.

Ta men theo cung đạo đi ra ngoài.

Khi sắp rời khỏi cổng cung, ta vô thức ngoảnh đầu nhìn lại bức tường cung vuông vức phía sau.

Đột nhiên ta nhớ tới mấy ngày trước, trước cửa khách điếm giữa trời đông rét cắt da cắt thịt, đối diện với lời đùa cợt của Tiêu Duật, ta đã nói:

“Ngươi và ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Dù ta có tái giá, người đó cũng tuyệt đối không phải ngươi.”

Hắn tức đến bật cười, một tay cầm lấy roi ngựa trên bàn, mặc kệ bên ngoài mưa gió mịt mù mà phóng ngựa bỏ đi.

Hắn nói: “Chuyện ta muốn làm, trước nay chưa từng có chuyện không làm được.”

2

Lời này của Tiêu Duật, thật ra cũng không phải vô căn cứ.

Ví như.

Hai năm trước, hắn thân là trữ quân đương triều, lại nhất quyết muốn hủy hôn với ta, cưới con gái của một tiểu quan.

Khi ấy thật ra ta vẫn mong được gả cho hắn, sau khi nghe tin liền nhờ người truyền lời, muốn gặp hắn một lần.

Hắn không tới, chỉ hồi đáp cho ta một bức thư.

【Cô sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự tốt. Từ nay về sau, nam cưới nữ gả, không còn liên quan gì đến nhau nữa.】

Tạ Như Quy, chính là phu quân hắn chọn cho ta.

Chuyện cũ năm xưa, thoáng chốc như một giấc mộng.

Ta trở về phủ đệ của Tạ Như Quy ở kinh thành.

Tạ gia đời đời trung liệt, đến nay trong phủ ngoài lão thái quân ra, đã chẳng còn bao nhiêu người.

Bà tuổi tác đã cao, lại đau buồn quá độ nên không ra gặp ta.

Ta cứ thế ở lại.

Ngày hôm sau, thánh chỉ bổ nhiệm ta làm nữ quan liền được ban xuống.

Ta không dám chậm trễ, lập tức mặc quan phục nữ quan, chuẩn bị vào cung.

Giữa đường, lại đụng phải một cỗ xe ngựa khác đang đi tới.

Ta vén rèm nhìn ra.

Vậy mà lại là xe ngựa của Đông cung.

Người ngồi bên trong là ai, cũng không cần nói nhiều nữa.

Ta khẽ mím môi, đang định bảo xa phu tránh sang bên cạnh thì người trong xe đối diện đột nhiên lên tiếng.

Giọng hắn thanh lãnh trong trẻo.

“Uy Bình hầu phu nhân?”

Đầu ngón tay ta hơi cong lại.

“Chính là thần phụ.”

Hắn nói: “Thái t.ử phi ngây thơ thẳng thắn, không hiểu lễ nghi cũng chẳng sao. Nếu ngươi đối với nàng ấy quá mức hà khắc, Cô sẽ không tha cho ngươi.”

Xem ra, hắn cố ý chặn ta ở đây.

Hắn sợ ta sẽ bất lợi với Mạnh Phù Lan.

Ta không muốn dây dưa với hắn ở nơi này.

“Thần phụ đã rõ.”

3

Ta đã gặp Mạnh Phù Lan.

Nàng rất đẹp, mặt tựa hoa đào, ánh mắt lưu chuyển rạng rỡ.

Lúc cười lên, càng thêm mấy phần diễm lệ.

Hai năm trước, vì nàng mà ta mất đi vị trí Thái t.ử phi.

Nhưng nghĩ cũng buồn cười, từ đầu tới cuối, chúng ta vậy mà chưa từng gặp mặt.

Nàng nhìn ta, khẽ chậc một tiếng, sau đó đi vòng quanh ta một lượt.

“Ngươi chính là Thẩm Phù, vị hôn thê trước kia của điện hạ?”

Nàng quá mức thẳng thắn.

Không giống những quý nữ ta từng gặp trước đây.

Ta khẽ gật đầu.

“Ta là Thẩm Phù.”

Nàng nhìn chằm chằm gương mặt ta, giọng đầy tiếc nuối.

“Ngươi là cô nương đẹp nhất mà ta từng gặp.”

“Điện hạ sao lại nỡ không cần ngươi chứ?”

Có thể nhìn ra được, nàng dường như thật sự rất tò mò.

Ta im lặng một lát.

“Ta và điện hạ cũng không thân quen.”

“Sau khi định thân, chỉ từng nhìn thấy nhau từ xa một lần.”

Khi ấy ta mới mười lăm tuổi, cùng các tỷ muội trong tộc ra ngoài du hồ, vừa hay gặp Tiêu Duật.

Hắn đang cùng người khác thi b.ắ.n tên.

Có kẻ cố ý ồn ào, muốn khiến hắn phân tâm.

“Điện hạ, vị hôn thê của ngài đang ở phía đối diện kia kìa.”

Hắn nghiêng mắt nhìn sang, mũi tên trong tay cũng b.ắ.n lệch.

Ta hoảng hốt quay đầu đi, không dám nhìn thêm nữa.

Bây giờ nhớ lại cảnh ấy, hẳn là hắn chưa nhìn rõ mặt ta.

Chương tiếp
Loading...