Tái Ngộ Sau Khi Hòa Ly
Chương 2
Cho nên mấy ngày trước, trong đêm mưa gió ấy, hắn không nhận ra ta cũng là chuyện bình thường.
Để trở thành Thái t.ử phi, ta từng nghiêm túc học lễ nghi trong cung suốt một khoảng thời gian rất dài.
Qua hai năm, vậy mà cũng chưa hề xa lạ.
Ta bắt đầu dạy Mạnh Phù Lan, giống hệt cách các ma ma trong cung từng dạy dỗ ta năm xưa.
Làm sai, vẫn phải chịu quở trách, bị đ.á.n.h thước vào tay.
Cứ như thế qua mấy ngày.
Ngay cả hoàng hậu cũng trước mặt ta khen Mạnh Phù Lan đã trầm ổn hơn rất nhiều.
“Như vậy, bổn cung cũng yên tâm rồi.”
Riêng lúc không có ai, bà lại nói với ta:
“Hai năm nay, nó gây không ít chuyện thị phi. Người người đều nói con tốt hơn nó, trong lòng nó có oán khí, ở trước mặt con đương nhiên không chịu nhận thua. Lần này nó sẽ chăm chỉ học hành.”
Nhưng hiển nhiên, Hoàng hậu đã đ.á.n.h giá Mạnh Phù Lan quá cao.
Ngày hôm ấy, ta chỉ nhẹ giọng trách nàng một câu, nàng lại đột nhiên nổi giận.
Một tay hất văng chén trà trong tay.
Cũng không còn thái độ tốt đẹp như trước nữa.
“Ta cho ngươi vài phần sắc mặt tốt, chẳng qua là thương hại ngươi vừa mất phu quân thôi, ngươi đừng được voi đòi tiên!”
“Một quả phụ như ngươi, dựa vào đâu mà dám đ.á.n.h thước vào tay ta?”
“Tạ Như Quy đoản mệnh kia, e rằng chính là bị ngươi khắc c.h.ế.t đấy nhỉ.”
04
Ta tát Mạnh Phù Lan hai cái.
Sau khi gả cho Tạ Như Quy, chàng dạy ta cưỡi ngựa, dạy ta giương cung lắp tên.
Ta học rất tốt.
Bởi vậy, sức tay của ta mạnh hơn nữ t.ử bình thường rất nhiều.
“Phu quân ta cứng cỏi hiên ngang, t.ử trận nơi sa trường, đến cả thi cốt cũng không còn, ngươi dựa vào đâu mà sỉ nhục chàng?”
Lần này hồi kinh, thứ ta mang về chỉ có một bộ y quan mà chàng thường mặc lúc sinh thời.
Mạnh Phù Lan ôm mặt, rưng rưng nước mắt nói:
“Vậy thì sao chứ? C.h.ế.t cũng đã c.h.ế.t rồi, cũng đâu phải ta hại c.h.ế.t hắn, ngươi trút giận lên ta làm gì!”
“Người nên đau lòng phải là ta đây này. Đêm qua điện hạ vậy mà lại gọi tên nữ nhân khác.”
Lúc này ta mới hiểu, đây mới là nguyên nhân khiến hôm nay nàng ta không nhịn được cơn giận.
Ta cười lạnh.
“Hắn yêu phải loại nữ t.ử như ngươi, mới đúng là hắn mù mắt.”
Chúng ta lao vào đ.á.n.h nhau.
Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu chạy tới mới ngăn được mọi chuyện.
Đợi ma ma bên cạnh kể rõ đầu đuôi sự việc.
Hoàng hậu day day trán.
“Cả hai đứa đều có lỗi. Cùng ra ngoài quỳ hai canh giờ đi.”
Chúng ta quỳ ngoài điện chưa được bao lâu.
Mạnh Phù Lan đã ngất đi.
Hoàng hậu vội sai người khiêng nàng ta vào Khôn Ninh cung.
Thái y cũng tới.
Ta quỳ bên ngoài.
Cung nhân qua lại không ngớt.
Ta vẫn quỳ nguyên tại chỗ.
Đến lúc này, đã chẳng còn ai nhớ tới sự tồn tại của ta nữa.
Qua rất lâu, màn đêm dần buông xuống, trên trời bắt đầu lất phất mưa.
Có một tiểu thái giám cầm đèn l.ồ.ng hô lên: “Điện hạ tới!”
Ta theo bản năng cúi thấp đầu.
Ngay giây tiếp theo, ta nhìn thấy một vạt áo màu đen đi lướt qua bên cạnh mình.
Rồi dừng lại.
Tiêu Duật hẳn đã biết được đầu đuôi sự việc.
Thấy ta quỳ ở đây, hắn cố nén giận, từ trên cao nhìn xuống nói:
“Uy Bình hầu phu nhân, đây chính là cách ngươi dạy dỗ Thái t.ử phi của Cô sao?”
05
Mưa phùn nghiêng nghiêng, làm ướt mái tóc và y phục của ta.
Ta cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
“Mọi lời nói việc làm của thần phụ đều thuận theo bản tâm, không thẹn với lòng.”
Tiêu Duật nhìn chằm chằm ta.
“Nếu không thẹn với lòng, vì sao không dám ngẩng đầu nhìn Cô?”
Lời hắn vừa dứt, ta khựng lại.
Nếu không có đoạn gặp gỡ nơi khách điếm kia thì thôi.
Nhưng cố tình không lâu trước đó, chúng ta đã từng gặp nhau ở Thông Châu, hắn còn hỏi ta có nguyện tái giá hay không.
Ta thật sự không muốn lại có thêm bất cứ dây dưa nào với hắn nữa.
Nghĩ một lúc, ta đang định mở miệng thì trong điện truyền ra một giọng nói.
Là Mạnh Phù Lan.
Nàng ta đã tỉnh rồi.
“Là điện hạ tới sao?”
Tiêu Duật ngoảnh đầu lại.
“Phải, nàng thấy đỡ hơn chưa?”
Nói xong, hắn lập tức đi nhanh vào trong điện.
Hắn vừa vào chưa bao lâu, Khổng ma ma bên cạnh Hoàng hậu đã vội vàng bước tới.
“Phu nhân, người cũng mau hồi phủ đi, tránh lát nữa lại chạm mặt điện hạ. Điện hạ đau lòng vì Thái t.ử phi, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người đâu.”
“Nương nương phạt người, thật ra trong lòng cũng đau xót lắm. Sau này làm việc, người vẫn nên biết chừng mực hơn mới phải.”
Ta gật đầu.
Trở về Tạ phủ, sau khi tắm gội xong, ta ngồi trong phòng, nhìn tấm bình phong thêu hoa mộc phù dung trước mặt, đột nhiên lại nhớ Tạ Như Quy vô cùng.
Đến giờ ta vẫn nhớ, đêm đại hôn của chúng ta chính là ở trong căn phòng này.
Khăn hỉ vừa được vén lên, ta đã đối diện với đôi mắt mang theo ý cười.
Chàng cúi người xuống, hàng mày ánh mắt phong lưu đa tình.
“Ta đã sớm gặp nàng rồi. Nghe nói điện hạ muốn chọn phu quân cho nàng, ta âm thầm tốn không ít công sức đấy.”
“Đương nhiên, nếu nàng không thích ta cũng không sao. Trường An phồn hoa, đá cầu đ.á.n.h cờ, nghe khúc uống trà, ta đều dẫn nàng đi chơi hết một lượt. Sau này nếu nàng muốn rời đi, ta sẽ viết thư hòa ly cho nàng.”
Chàng vì ta mà trồng cả một vườn lớn hoa phù dung trong phủ, lại vung ngàn vàng mua về tấm bình phong này.
Nhưng chẳng bao lâu sau, huynh trưởng của chàng qua đời.
Chàng nhận mệnh trong lúc nguy nan, mắt đỏ hoe đưa ta rời khỏi Trường An.
Chàng nói với ta: “Xin lỗi nàng, đã nói sẽ dẫn nàng đi chơi, cuối cùng lại thất hứa rồi.”
Khi ấy ta nói, không sao, không tính là thất hứa.
Nhưng về sau chàng còn nói, sẽ bầu bạn cùng ta cả đời.
Lần này, mới thật sự là nói mà không giữ lời đấy, Tạ Như Quy.