Tái Ngộ Sau Khi Hòa Ly

Chương 3



06

Mạnh Phù Lan bệnh suốt một thời gian dài.

Tiêu Duật đem chuyện này đổ hết lên đầu ta, thỉnh chỉ xin bãi miễn chức nữ quan của ta.

Hoàng hậu biết được cũng hết cách.

“Bất kể chuyện gì, chỉ cần liên quan tới Thái t.ử phi, nó luôn không giữ được bình tĩnh.”

“Chỉ là bổn cung có lỗi với con rồi.”

Ta lắc đầu.

“Người đã làm cho thần phụ đủ nhiều rồi.”

Nhưng cũng may, trong khoảng thời gian làm nữ quan, ta đã mượn thân phận này để làm không ít việc thuận tiện, đồng thời cũng cơ bản nắm rõ sản nghiệp của Tạ gia.

Đã không thể tiếp tục làm nữ quan, ta liền dồn hết tâm tư vào việc chấn hưng Tạ gia.

Ta mời cho Tạ Huyền vài vị tiên sinh, dạy nó lục nghệ quân t.ử, luyện võ đọc sách.

Nó rất hiểu chuyện, chưa từng than mệt.

Ngoài ra, ta còn mua thêm vài mảnh ruộng đất, lại mở thêm mấy cửa tiệm mới.

Mỗi ngày đều bận đến sớm đi tối về.

Lúc rảnh rỗi, ta cũng sẽ bầu bạn trò chuyện cùng lão thái quân.

Bà đem những bức gia thư trước kia Tạ Như Quy gửi cho bà đưa cho ta xem.

“Thằng nhóc này, mười câu thì chín câu đều nhắc tới con. Trước khi cưới con, chúng ta cũng từng chọn cho nó vài cô nương, bảo nó đi gặp thử, nó lại cứng cổ nhất quyết không chịu đi.”

“Sau đó không hiểu sao lại đột nhiên nói muốn cưới con, lúc ấy ta và huynh trưởng của nó vui mừng biết bao.”

Ta nhìn những bức thư kia, đọc từng chữ từng câu, vành mắt hơi cay cay.

“Lúc viết những thứ này, chàng đều tránh thần phụ, không cho thần phụ xem.”

Lần nữa gặp Mạnh Phù Lan đã là hai tháng sau.

Trưởng công chúa gửi thiệp, mời một đám nữ quyến tới tụ họp.

Ta cũng nằm trong số được mời.

Nhìn thấy ta, Mạnh Phù Lan mím môi, cười lạnh một tiếng.

Người khác thấy vậy, đương nhiên cũng không dám nói chuyện với ta.

Ta đành tự mình ngắm hoa.

Không ngờ, trong tầm mắt, đóa nở đẹp nhất lại là một khóm phù dung.

Có người chú ý tới, hỏi một câu: “Hôm qua tới hình như chưa thấy nhỉ?”

Trưởng công chúa liếc nhìn.

“Là Thái t.ử sai người tìm về đấy, nghe nói cực kỳ quý hiếm. Dạo gần đây hắn đặc biệt yêu thích hoa phù dung.”

Nghe vậy, sắc mặt Mạnh Phù Lan lập tức trầm xuống.

Ai mà không biết, vì tên nàng ta có chữ “Lan”, sau khi gả cho Tiêu Duật liền không cho Đông cung trồng bất kỳ loài hoa nào khác.

Ta khựng lại.

Chỉ là đột nhiên nhớ tới, sau khi rời khỏi khách điếm, ta mới phát hiện mình làm mất một chiếc khăn tay.

Trên đó vừa hay lại thêu hoa phù dung.

07

Ta c.ắ.n một miếng điểm tâm trong tay.

Ép bản thân đừng nghĩ thêm về chuyện này nữa.

Đúng lúc ấy.

Có người từ đầu kia hành lang bước tới, giọng nói mang theo ý cười:

“Cô mẫu lại đang nói xấu Cô sao?”

Trưởng công chúa cười nói: “Đây mà gọi là nói xấu gì? Con tới đón Phù Lan về à?”

“Vâng.” Hắn đáp.

Ta quay nghiêng người về phía Tiêu Duật, không nhìn rõ động tác của hắn.

Nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn đang càng lúc càng tới gần ta.

Ta không còn cách nào, đành giả vờ vô ý làm đổ chén trà, khiến tay áo bị bẩn.

Ta cúi đầu, vội vàng nói với Trưởng công chúa:

“Thần phụ y quan không chỉnh tề, xin phép hồi phủ trước.”

Nói xong, ta liền rời đi theo hướng khác.

Không ngờ lại có người gọi giật ta lại: “Đứng lại.”

Là giọng của Tiêu Duật.

“Quay người lại.” Hắn nói.

Ta mím môi, chỉ cảm thấy không thể tránh né được nữa.

Nhưng ngay lúc ta vừa hạ quyết tâm chuẩn bị quay người, Mạnh Phù Lan lại đột nhiên lên tiếng:

“Đang yên đang lành, chàng bảo nàng ta quay lại làm gì?”

Tiêu Duật im lặng một lát.

“Bóng lưng của nàng ấy nhìn có chút quen mắt.”

“Người này chính là Uy Bình hầu phu nhân, chàng vốn đã quen biết, thấy quen mắt cũng bình thường.”

Nghe vậy, Tiêu Duật dường như khựng lại.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu đã mang theo vài phần thất vọng và mất kiên nhẫn.

“Là nàng ta sao?”

Hắn khẽ thở dài, dời ánh mắt về phía ta.

“Ngươi đi đi. Là Cô nhận nhầm người rồi.”

Ta không quay đầu, chỉ khẽ gật nhẹ một cái.

“Vâng.”

Nhưng những khác thường ấy của Thái t.ử cuối cùng vẫn không thể giấu được ánh mắt người ngoài.

Không bao lâu sau, trong kinh liền có lời đồn, nói rằng Thái t.ử đã để mắt tới một nữ t.ử dân gian, nghe nói họ Tô, còn là một quả phụ.

Hắn phái không ít người đi tìm nữ t.ử kia, nhưng mãi vẫn không có tung tích.

Lúc này, ta có chút may mắn.

Ngày ấy sau khi nhận ra hắn, lúc nói chuyện, ta cố ý hạ thấp giọng xuống vài phần.

Còn bịa đại một cái tên, rồi giấu luôn lai lịch và nơi đến chốn đi của mình.

Ta nói với hắn, ta từ Dương Châu tới, đang muốn đi Túc Châu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...