Tài Sản Cuối Cùng

Chương 3



Phòng khách tĩnh lặng.

Bức ảnh cưới trên tường, hắn đang ôm tôi, cười thật tươi.

Nụ cười ấy, bây giờ nhìn lại, là đang cười nhạo tôi ngu ngốc.

5.

Tôi báo cảnh sát.

Cảnh sát nói: “Chị cứ cung cấp thông tin nhân thân của anh ta trước, chúng tôi sẽ kiểm tra.”

Tôi cung cấp.

Kiểm tra xong, cảnh sát nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó, mang sự thương hại.

“Châu Dũng, ba mươi ba tuổi, từng có hai tiền án về tranh chấp vay mượn dân sự, đã bị liệt vào danh sách những người bị hạn chế chi tiêu (nợ xấu).”

Tôi sững sờ.

“Anh ta là kẻ ‘lừa đảo chuyên nghiệp’?”

“Năm 2019 đã bị đưa vào danh sách đen rồi.”

Năm 2019.

Chúng tôi quen nhau năm 2020.

Lúc hắn theo đuổi tôi, hắn đã là kẻ bị hạn chế chi tiêu.

Tôi ngồi trên ghế đồn cảnh sát, toàn thân lạnh toát.

Về đến nhà, tôi đứng một mình trong phòng ngủ.

Mắt quét qua từng góc nhỏ.

Rồi tôi nhìn thấy chiếc chăn ấy.

Màu đỏ rực. Thêu tay.

Từng đường kim mũi chỉ của mẹ.

“Đừng vứt chăn đi.”

Mẹ từng nói câu này.

Không phải một lần.

Mà rất nhiều lần.

Tôi bước tới, xách chiếc chăn lên.

Rất nặng.

Không phải cái nặng của bông.

Có một chỗ, rất cứng.

Tôi sờ thử. Ở ngay góc chăn.

Một cục cứng.

Hình chữ nhật.

Dẹt dẹt.

Tôi chạy vào bếp lấy kéo.

Cắt từng đường chỉ của mẹ ra.

Mẹ khâu rất khít. Khâu nhiều lớp.

Mẹ sợ người khác phát hiện.

Cắt đến lớp thứ ba, một thứ rơi ra.

Một chiếc USB.

Màu đen, rất nhỏ.

Trên đó dán một tờ giấy.

Chữ của mẹ.

Nét chữ xiêu vẹo — mẹ có được đi học mấy ngày đâu.

Trên tờ giấy viết sáu chữ:

“Con gái, cắm vào máy tính xem.”

6.

Tay tôi run lẩy bẩy.

Cắm USB vào máy tính.

Trong đó có bốn thư mục.

Thư mục đầu tiên tên là: “Lai lịch của nó”.

Thứ hai: “Ghi âm”.

Thứ ba: “Công chứng”.

Thứ tư: “Lời để lại cho con gái”.

Tôi click vào thư mục thứ tư trước.

Là một file văn bản.

Gõ sai chính tả be bét, chữ được chữ mất, nhìn là biết mẹ đã cọc cạch từng chữ trên điện thoại rồi nhờ ai đó lưu vào USB giúp.

“Con gái à, lúc con nhìn thấy cái này thì mẹ chắc không còn nữa.”

“Mẹ không yên tâm về thằng đó.”

“Mẹ đã nhờ người điều tra nó. Những thứ bên dưới con cứ từ từ mà xem.”

“Chuyện nhà cửa mẹ lo liệu xong xuôi rồi. Nó có thêm tên vào cũng vô ích.”

“Mẹ không có học nhưng mẹ không ngốc.”

“Đừng sợ, mẹ đã chừa đường lui cho con rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Nước mắt rơi lã chã xuống bàn phím.

Mẹ ơi.

Mẹ điều tra từ khi nào thế.

Một người đàn bà nhà quê không biết chữ như mẹ, làm sao mẹ điều tra được.

Mẹ đang bệnh tật, đau đớn đến mức đêm không ngủ được, vậy mà mẹ vẫn thay con điều tra những thứ này.

Tôi lau nước mắt.

Click vào thư mục đầu tiên.

“Lai lịch của nó”.

Bên trong là một bản báo cáo điều tra.

Rất chuyên nghiệp. Có đóng dấu đỏ.

Là mẹ bỏ tiền thuê công ty thám tử làm.

Trang đầu tiên của báo cáo:

“Châu Dũng, tuổi thật 35 tuổi (không phải 31 tuổi như đương sự tự khai).”

Giả dối. Đến tuổi tác cũng là giả.

Trang thứ hai:

“Giai đoạn 2018 – 2020, do cờ bạc nên vay nợ tín dụng đen tổng cộng 62 vạn tệ.”

62 vạn.

Lúc theo đuổi tôi, hắn đang nợ 62 vạn.

Trang thứ ba:

“Mẹ của Châu Dũng là Trương Lan Anh, nơi đăng ký hộ khẩu—”

Tôi nhìn thấy một địa chỉ.

Hoàn toàn khác với “quê nhà” mà Châu Dũng từng kể.

Hắn bảo quê hắn ở một thành phố nhỏ miền Nam.

Còn báo cáo điều tra ghi ở một tỉnh khác.

Hắn bịa cả quê quán.

Trang thứ tư.

“Châu Dũng không đứng tên bất kỳ tài sản nhà đất hay xe cộ nào. Trước đây từng có một đời vợ, ly hôn năm 2019.”

Hắn đã từng kết hôn.

Tôi hoàn toàn không biết.

Hắn bảo với tôi là hắn “vẫn luôn độc thân”.

Tôi nhắm mắt lại.

Một. Hai. Ba.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Tiếp tục xem.

Trang thứ năm, đính kèm ba ảnh chụp màn hình WeChat.

Người gửi được lưu là: Mẹ.

Người nhận: Châu Dũng.

Thời gian là hai tháng trước khi chúng tôi kết hôn.

Tin nhắn mẹ hắn gửi:

“Kiếm đứa nào có nhà ấy, tốt nhất là con gái một, bố mẹ dễ tính chút.”

“Cứ thêm tên vào nhà trước đi. Cầm được sổ đỏ là mọi việc dễ ợt.”

“Mấy đứa con gái nhà quê, ít tâm nhãn, dễ nắm thóp.”

Châu Dũng trả lời:

“Mẹ yên tâm, cô ta nghe lời con răm rắp.”

“Mẹ cô ta chỉ là bà già nhà quê, chả làm nên trò trống gì đâu.”

Tôi nhìn dòng chữ đó.

“Mẹ cô ta chỉ là bà già nhà quê, chả làm nên trò trống gì đâu.”

Tôi cười.

Bật cười thành tiếng.

Cười rồi lại khóc.

Mẹ ơi.

Mẹ làm nên trò trống rồi.

7.

Tôi đã xem xong toàn bộ tài liệu trong USB.

Trong thư mục ghi âm có ba đoạn ghi âm.

Đoạn thứ nhất: Châu Dũng gọi điện thoại với mẹ hắn.

Chất lượng ghi âm rất kém, lẫn nhiều tạp âm.

Nhưng những câu quan trọng thì nghe rõ mồn một.

Mẹ hắn hỏi: “Lấy được sổ đỏ chưa?”

Châu Dũng đáp: “Thêm tên rồi.”

Mẹ hắn nói: “Tốt. Lấy được là dễ làm rồi. Trong thẻ nó còn bao nhiêu?”

Châu Dũng nói: “Tầm chục vạn. Mẹ nó chữa bệnh tốn mất một mớ, nhưng cái nhà có giá trị.”

Mẹ hắn nói: “Rút hết tiền mặt ra trước đi, rồi tính cách xử lý cái nhà.”

Châu Dũng nói: “Không vội, cứ từ từ, đừng để nó sinh nghi.”

Mẹ hắn cười: “Vội gì, chạy đi đâu được.”

Ngày tháng ghi âm là một tháng sau khi mẹ mất.

Lúc đó mẹ tôi vẫn đang nằm viện.

Làm sao mẹ lấy được đoạn ghi âm này?

Tôi lướt xuống.

Trang cuối cùng của báo cáo điều tra có một dòng chữ nhỏ:

“Yêu cầu của khách hàng: Thu thập chứng cứ hợp pháp về thông tin liên lạc của đối tượng mục tiêu (cuộc gọi được ghi lại bởi bên thứ ba tại nơi công cộng).”

Là công ty thám tử mà mẹ thuê đã ghi âm giúp.

Đoạn ghi âm thứ hai.

Là cuộc hội thoại giữa Châu Dũng và một người đàn ông.

Gã kia gọi hắn là “Anh Dũng”.

“Anh Dũng, sòng bài đợt này anh có tham gia không?”

“Có, nhưng dạo này kẹt tiền quá, đợi hai tháng nữa đi.”

“Anh chẳng vừa lấy vợ sao? Chị dâu không có tiền à?”

Châu Dũng cười.

“Đang moi đây. Cô ta ngoan lắm, đòi bao nhiêu đưa bấy nhiêu.”

“Thế thì anh đỉnh quá rồi.”

“Chứ sao. Lát nữa lừa nốt cái nhà sang tay là êm chuyện.”

Thời gian ghi âm — hai tháng sau khi mẹ mất.

Chính là cái tháng mà hắn lấy đi tám vạn trong thẻ của tôi.

Cái gọi là “xoay vốn đầu tư”.

Là đánh bạc.

Từ đầu chí cuối, từng đồng từng cắc đều nướng vào sòng bạc.

Đoạn ghi âm thứ ba là ngắn nhất.

Chỉ có mười một giây.

Giọng của Châu Dũng.

Đang gọi điện thoại.

“Mẹ, sổ đỏ ở trong két sắt rồi, bản sao căn cước của nó con cũng lấy được luôn. Chắc xong rồi đấy, chốt cú chót rồi con chuồn.”

Ngày tháng — ba ngày trước khi hắn bỏ trốn.

Ba ngày trước.

Hắn đã tính toán xong xuôi từ ba ngày trước.

Tôi ngồi lặng trước máy tính.

Ngoài cửa sổ trời đã tối sầm.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt tôi.

Tôi không khóc.

Khóc đủ rồi.

Bây giờ là một cảm giác khác.

Trào ngược từ dạ dày lên.

Nóng rực.

Không phải uất ức, không phải đau lòng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...