Tất Cả Đều Đã Vỡ Rồi

Chương 1



Kỳ nghỉ lễ lễ, Bùi Tranh quấn lấy tôi suốt năm ngày liền. Cho đến khi bật đèn lên, tôi mới thoáng thấy trên ngực anh có một hình xăm mới—một cái tên.

Cảm giác buồn nôn dâng lên đến cực điểm, tôi chộp lấy chiếc đèn ngủ bên giường ném thẳng vào anh.

“Anh đã thề là đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta rồi cơ mà! Thứ ghê tởm này là gì đây?!”

“Nói đi! Có phải lúc ở bên tôi, trong đầu anh toàn là nghĩ đến cô ta không?!”

Sau vô số lần cố dỗ dành tôi, bị tôi tát liền ba cái, cuối cùng anh cũng hết kiên nhẫn.

“Em làm loạn đủ chưa?! Chẳng qua anh nhất thời thấy mới lạ nên bị cô ấy kéo đi xăm thôi mà!”

“Lâm Sơ Hạ, em từng bị người ta giày vò trong chốn ăn chơi, anh còn chưa từng chê bai!”

“Em tưởng mình sạch sẽ lắm chắc?!”

Mảnh kính vỡ đâm vào lòng bàn tay cũng không đau bằng những lời anh nói.

Rõ ràng anh biết, tôi vì muốn kiếm tiền học phí cho anh, mới đến chỗ đó bán rượu… rồi mất đi sự trong sạch.

Không khí mập mờ trong căn phòng tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi đến kiệt quệ.

Thôi vậy. Mối tình tồi tệ này, từ lâu tôi đã không còn muốn giữ nữa.

Tôi chân trần bước xuống giường, từng bước giẫm lên những mảnh kính vỡ, đi vào phòng tắm.

Nước lạnh xối từ trên đầu xuống, cuốn trôi nhiệt độ của anh, mồ hôi của anh, từng nụ hôn anh để lại trên cơ thể tôi.

Nhưng hình xăm đó vẫn in sâu trong đầu, không sao xóa nổi: Trầm Nhược.

Đây là lần thứ năm tôi và Bùi Tranh tan rồi lại hợp.

Và cả năm lần anh ngoại tình… đều là cùng một người phụ nữ đó.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập.

“Sơ Hạ, mở cửa đi!”

Đập vài cái, lực bỗng yếu đi, giọng anh cũng dịu xuống.

“Sơ Hạ, những lời đó anh không nên nói. Anh là đồ khốn, được chưa?”

Tiếng đập cửa kéo dài vài phút, rồi cuối cùng cũng im bặt.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, phòng khách đã trống không—anh không còn ở đó.

Mảnh kính vẫn cắm trong lòng bàn chân, đau nhói từng cơn, kéo tôi rơi ngược về mùa hè năm mười tám tuổi.

Trên giấy báo nhập học đại học của anh là mức học phí đắt đỏ, nhưng chúng tôi không có tiền.

Ban ngày tôi làm thêm ở quán trà sữa, mỗi giờ chỉ được mười lăm tệ.

Ban đêm có người giới thiệu công việc bán rượu ở hộp đêm, một đêm có thể kiếm ba trăm.

Tôi tính toán một hồi, cắn răng đi làm.

Đêm tan ca hôm đó, ba người đàn ông say khướt chặn tôi trong con hẻm phía sau.

Âm thanh chiếc váy bị xé toạc—mười năm sau, tôi vẫn có thể giật mình nghe thấy giữa đêm khuya.

Sau khi báo cảnh sát, Bùi Tranh chạy đến, quỳ trong đồn, ôm chặt lấy tôi.

Anh khóc đến run rẩy cả người, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi, nói sẽ dùng cả đời để bù đắp.

Nhưng kết cục của mười năm bù đắp đó—là việc anh tự tay khắc tên một người phụ nữ khác lên nơi riêng tư nhất trên cơ thể mình.

Ổ khóa cửa vang lên.

Bùi Tranh xách túi thuốc bước vào.

Anh ngồi xổm trước sofa, nâng chân tôi lên, cau mày, dùng nhíp gắp từng mảnh kính ra.

“Có đau không? Đều là lỗi của anh…”

“Ngày mai anh sẽ đi xóa hình xăm. Sơ Hạ, em tin anh thêm một lần nữa đi.”

Tin anh thêm một lần nữa.

Câu này, tôi đã nghe năm lần rồi.

Đủ rồi.

“Bùi Tranh, ly hôn đi.”

Tôi bình tĩnh nói ra câu đó.

Nghe vậy, chiếc nhíp trong tay Bùi Tranh rơi xuống đất, anh đột ngột ngẩng đầu lên.

“Em nói gì cơ?”

“Bịch” một tiếng, anh quỳ sụp xuống, trán tựa vào đầu gối tôi.

“Sơ Hạ, đừng ly hôn, đừng ly hôn được không!”

“Chúng ta đã đi cùng nhau từ năm mười tám tuổi đến giờ, mười năm rồi… em không thể bỏ anh…”

Tư thế quỳ này của anh, tôi đã thấy quá nhiều lần.

Lần đầu anh ngoại tình, là khi tôi đi công tác về, phát hiện chiếc bao cao su siêu mỏng dưới gầm giường.

Anh quỳ xuống, thề độc sẽ không tái phạm nữa.

Đến lần thứ năm ngoại tình, là khi tôi bắt gặp họ ôm hôn cuồng nhiệt trong xe.

Anh cũng quỳ xuống, khóc lóc đảm bảo đó là lần cuối cùng.

Tôi từ từ rút mình ra khỏi vòng tay anh.

“Bùi Tranh, tôi mệt rồi.”

Bùi Tranh chậm rãi buông tay, ngẩng lên nhìn tôi với gương mặt đầy nước mắt.

“Được… em nghỉ ngơi trước đi, ngủ một giấc. Ngày mai… ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng, được không?”

Tôi quay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Khoảnh khắc khóa cửa, tôi lấy ra từ ngăn sâu trong tủ đầu giường một tờ giấy xét nghiệm đã gấp đi gấp lại nhiều lần.

Đầu ngón tay lướt qua dòng chữ in: “Thai 8 tuần.”

Sau chuyện năm đó, bác sĩ nói khả năng mang thai của tôi rất thấp.

Mười năm qua, để có một đứa con với Bùi Tranh, chúng tôi đã thử mọi cách có thể.

Tiêm kích trứng ba đợt, làm thụ tinh ống nghiệm hai lần, đều không thành công.

Chương tiếp
Loading...