Tết Năm Ấy, Tôi Không Mua Quà Nữa

Chương 2



“Rượu này ngon quá, để nhà mình phí lắm, con mang về uống dần.”

“Bọn trẻ thích ăn hạt khô nhất, lấy ít cho chúng mang về.”

Chỉ trong một buổi chiều, chị ta đã đóng đầy 4 túi lớn.

Chị gái tôi xách túi nilon đứng cạnh bàn trà, động tác vô cùng quen thuộc.

Bà xã Mao Đài bị chị ta bỏ vào túi trước tiên.

Tiếp theo là hai hộp hạt mắc ca.

Rồi đến hộp yến sào còn chưa bóc tem.

Mẹ ngồi bên cạnh, vừa bóc quýt vừa dặn:

“Con cầm nhẹ tay thôi, đừng làm vỡ.”

Giống hệt mọi năm.

Như thể chuyện này vốn nên như vậy.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn từng món quà biến mất khỏi bàn trà, trong lòng bỗng thấy vô cùng buồn cười.

Bảy năm.

Tôi nhịn suốt bảy năm.

Cuối cùng lại đổi lấy một câu “đương nhiên”.

“Tiểu Khải.”

Chị gái bỗng quay đầu nhìn tôi, cười cười:

“Chị lấy ít đồ nhé, bên nhà chồng chị còn chưa chuẩn bị đủ quà Tết.”

Tôi nhìn chiếc túi căng phồng dưới chân chị ta.

Ít đồ?

Tôi còn chưa kịp mở miệng, mẹ đã chen vào trước:

“Em con kiếm được tiền mà, có để ý mấy thứ này đâu.”

“Con gái mang chút đồ về nhà chồng cũng là chuyện nên làm.”

Tôi chợt bật cười.

Tiếng cười không lớn.

Nhưng cả phòng khách lập tức yên tĩnh.

Chị gái hơi khựng lại.

Mẹ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đặt ly trà xuống bàn:

“Con gái mang chút đồ về nhà chồng là chuyện nên làm.”

“Vậy con trai bỏ tiền mua suốt bảy năm là chuyện nên làm à?”

Không khí đông cứng.

Ngay cả Tiểu Vũ đang ăn bánh cũng ngơ ngác nhìn tôi.

Chị gái cau mày:

“Tiểu Khải, em nói vậy là ý gì?”

Tôi nhìn chị ta.

Đây là lần đầu tiên sau bảy năm, tôi thật sự nhìn thẳng vào mắt chị mình.

“Ý gì chị không hiểu sao?”

“Bao nhiêu năm nay, em mua quà cho bố mẹ, cuối cùng có món nào thật sự vào miệng bố mẹ không?”

Mẹ lập tức mất tự nhiên:

“Sao lại không vào miệng chứ? Bình thường mẹ vẫn ăn mà.”

Tôi cười nhạt.

“Ăn gì?”

“Yến sào năm kia mẹ ăn chưa?”

Mẹ nghẹn lại.

Tôi tiếp tục hỏi:

“Long Tỉnh năm ngoái thì sao?”

“Mao Đài năm kia nữa?”

“Hay hộp hạt nhập khẩu em mua lần trước?”

Mẹ há miệng vài lần nhưng không nói nổi câu nào.

Vì chính bà cũng biết.

Không có.

Một món cũng không.

Chị gái đặt mạnh túi xuống đất:

“Em làm quá lên rồi đấy.”

“Có chút đồ thôi mà em tính toán với chị ruột?”

Tôi gật đầu.

“Đúng.”

“Em đang tính toán đấy.”

Có lẽ chị ta không ngờ tôi lại thừa nhận thẳng như vậy, sắc mặt lập tức khó coi.

Anh rể Trương Quân thấy không khí không ổn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

“Tiểu Khải, chị em em chỉ mang ít đồ thôi, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí.”

“Dù sao người một nhà cả.”

Người một nhà.

Lại là câu này.

Tôi nhìn anh ta:

“Anh rể.”

“Anh có biết hộp yến năm kia bao nhiêu tiền không?”

Trương Quân sững lại.

“Tám ngàn.”

“Tôi mua cho mẹ bồi bổ.”

“Kết quả mẹ còn chưa ăn lần nào đã bị chị tôi mang đi hết.”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi:

“Con còn nhớ chuyện đó à?”

Tôi nhìn bà, bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.

“Con không nên nhớ sao?”

“Năm đó con vừa đổi việc, tăng ca tới mười một giờ đêm suốt cả tháng mới đủ tiền mua.”

“Lúc mẹ nói cả đời chưa từng ăn thứ tốt như vậy, con còn thấy rất vui.”

“Con tưởng cuối cùng mình cũng có thể hiếu thảo với mẹ.”

“Tới hôm sau chị ấy tới.”

“Rồi không còn gì nữa.”

Phòng khách im lặng đến đáng sợ.

Tiểu Nguyệt kéo tay mẹ nó:

“Mẹ ơi…”

Chị gái bực bội gạt tay con bé ra.

“Không phải chỉ là hộp yến thôi sao?”

“Em giờ kiếm nhiều tiền như vậy, cứ nhắc mãi chuyện cũ làm gì?”

Một câu ấy khiến toàn bộ cảm xúc tôi cố đè nén suốt nhiều năm hoàn toàn nổ tung.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Đúng.”

“Em kiếm được tiền.”

“Cho nên em phải mua.”

“Mua xong còn phải nhìn chị mang hết đi.”

“Sau đó còn phải vui vẻ cảm thấy mình rất hiểu chuyện.”

Tôi đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau bị đẩy lệch phát ra tiếng chói tai.

“Mỗi năm em bỏ mấy ngàn tệ mua quà.”

“Bố mẹ vui hai ngày.”

“Chị mang sạch trong một buổi chiều.”

“Cuối cùng cả nhà còn thấy em ích kỷ?”

Mẹ cuống lên:

“Không ai nói con ích kỷ cả…”

Tôi nhìn bà.

“Nhưng mọi người đều cảm thấy chuyện này là đương nhiên.”

Không ai lên tiếng phản bác.

Vì đúng là vậy.

Bao năm qua.

Mỗi lần chị gái lấy đồ:

• mẹ đều đồng ý,

• bố đều im lặng,

• anh rể giả vờ khách sáo vài câu,

• còn tôi luôn là người nhượng bộ.

Nhượng đến mức cả nhà đều quen.

Quen tới mức năm nay tôi không mua nữa…

bọn họ lại cảm thấy sai sai.

Bố cuối cùng cũng lên tiếng:

“Được rồi.”

“Ăn Tết mà cãi nhau cái gì?”

Ông cau mày nhìn tôi:

“Con là đàn ông, rộng lượng chút không được à?”

Tim tôi lạnh hẳn.

Thì ra đến cuối cùng…

vẫn là tôi phải rộng lượng.

Tôi cúi đầu cười một tiếng, sau đó đi thẳng tới bàn trà.

Chị gái lập tức căng thẳng:

“Em làm gì?”

Tôi xách hộp Mao Đài từ trong túi chị ta ra ngoài.

Rồi là yến sào.

Rồi hạt khô.

Từng món một.

Tôi đặt lại lên bàn.

Giọng bình tĩnh tới mức chính tôi cũng bất ngờ:

“Năm nay.”

“Một món chị cũng đừng mang đi.”

Cả phòng khách chìm vào im lặng.

Mẹ nhìn đống quà trên bàn, lại nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng khó xử.

Chị gái tôi thì khỏi phải nói.

Sắc mặt chị ta lúc xanh lúc trắng, như thể vừa bị tôi tát trước mặt cả nhà.

“Trần Khải.”

Chị ta nghiến răng gọi tên tôi:

“Em có cần phải làm đến mức này không?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản:

“Em làm thế nào?”

“Chỉ là không muốn chị mang đồ đi nữa thôi.”

“Có vấn đề gì à?”

“Em…”

Chị ta nghẹn họng vài giây rồi bật cười tức tối:

“Được thôi.”

“Giờ kiếm được tiền rồi nên bắt đầu tính toán với người nhà đúng không?”

“Không phải chị chỉ lấy chút quà Tết thôi sao?”

“Em có cần làm như chị đang cướp của em không?”

Tôi còn chưa lên tiếng, mẹ đã vội vàng chen vào:

“Được rồi được rồi.”

“Hôm nay là giao thừa, đừng cãi nhau nữa.”

Bà quay sang tôi, giọng mang theo trách móc:

“Tiểu Khải, con cũng thật là.”

“Chị con khó khăn hơn con, giúp được chút thì giúp.”

Tôi nhìn bà rất lâu.

Lâu tới mức mẹ dần tránh ánh mắt tôi.

“Vậy mẹ thấy con rất dễ dàng sao?”

Mẹ khựng lại.

Tôi bật cười nhạt:

“Con mua mấy thứ này không cần tiền à?”

“Con tăng ca tới mười hai giờ đêm không mệt à?”

“Hay vì con chưa từng than nên mọi người cảm thấy tất cả đều là chuyện đương nhiên?”

“Con…”

Mẹ há miệng nhưng không nói được gì.

Bố cau chặt mày:

“Con trai mà cứ so đo mãi.”

“Có chút chuyện nhỏ làm ầm lên cho ai xem?”

Tôi nhìn ông.

Đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước.

Khi ấy tôi học cấp hai.

Chị gái muốn mua điện thoại mới.

Trong nhà không đủ tiền.

Bố mẹ bảo tôi:

“Con là con trai, hiểu chuyện chút.”

Thế là tôi dùng chiếc điện thoại nút bấm cũ tới tận năm lớp mười hai.

Lên đại học cũng vậy.

Tiền sinh hoạt của chị gái luôn nhiều hơn tôi.

Vì:

• chị là con gái,

• phải mua mỹ phẩm,

• phải ăn mặc đẹp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...