Tết Năm Ấy, Tôi Không Mua Quà Nữa
Chương 3
Còn tôi:
“Con trai tiêu ít thôi.”
Thậm chí năm đầu đi làm, tôi ở tầng hầm ẩm mốc gần công ty để tiết kiệm tiền.
Nhưng dịp Tết vẫn cắn răng mua quà đắt tiền mang về.
Khi ấy tôi thật sự nghĩ:
Chỉ cần bố mẹ vui là được.
Nhưng bây giờ nhìn lại…
hình như người luôn “hiểu chuyện” chỉ có mình tôi.
“Được thôi.”
Chị gái đột nhiên đứng bật dậy.
“Không cho mang thì thôi.”
“Làm như ai thèm lắm vậy.”
Chị ta kéo mạnh khóa túi lại, sắc mặt khó coi:
“Trương Quân, chúng ta đi.”
Anh rể lập tức lúng túng:
“Không cần đâu…”
“Đi!”
Tiểu Vũ với Tiểu Nguyệt bị dọa tới mức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy theo mẹ.
Trước khi đi, chị gái còn quay đầu nhìn tôi:
“Trần Khải, em đúng là càng có tiền càng thay đổi.”
Cửa bị đóng mạnh.
Ầm một tiếng.
Cả căn nhà lập tức yên tĩnh tới đáng sợ.
Mẹ ngồi trên sofa thở dài:
“Con nói xem…”
“Đang yên đang lành sao lại thành ra thế này?”
Tôi suýt bật cười.
Đang yên đang lành?
Bảy năm nay.
Tôi bỏ tiền.
Tôi nhịn.
Tôi tự an ủi mình.
Cuối cùng chỉ vì năm nay không muốn tiếp tục nữa…
liền biến thành người phá hỏng không khí.
Điện thoại bỗng rung lên.
Là tin nhắn họ hàng trong nhóm gia đình.
Cô Hai gửi ảnh bàn trà đầy quà Tết nhà con trai bà ấy.
Kèm câu:
“Con trai đúng là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ.”
Mẹ tôi nhìn thấy, sắc mặt càng khó coi.
Bà vô thức nhìn sang chiếc bàn trà trống hơn một nửa.
Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Không phải đau lòng vì tôi.
Mà là mất mặt.
Quả nhiên giây tiếp theo, bà lẩm bẩm:
“Năm nay họ hàng tới chúc Tết biết nói sao đây…”
Tim tôi lạnh hẳn.
Tới lúc này rồi…
thứ mẹ để ý vẫn là thể diện.
Tôi đứng dậy.
Mẹ sửng sốt:
“Con đi đâu?”
“Về nhà.”
“Giao thừa mà con về cái gì?”
Tôi cười nhạt:
“Ở lại làm gì?”
“Để tiếp tục nghe mọi người nói con ích kỷ à?”
“Không ai nói con ích kỷ cả!”
Mẹ cao giọng hơn hẳn.
Tôi nhìn bà:
“Nhưng ai cũng nghĩ vậy.”
Bà lập tức im lặng.
Tôi đi tới bàn trà, cúi người xách toàn bộ quà Tết lên.
Mẹ mở to mắt:
“Con làm gì thế?”
“Con mang về.”
“Tiểu Khải!”
Mẹ thật sự hoảng rồi.
Bà đứng bật dậy giữ lấy túi:
“Đây là quà con mua cho bố mẹ mà!”
Tôi gật đầu:
“Đúng.”
“Cho nên con mang về giúp bố mẹ giữ.”
“Ít nhất sẽ không bị người khác lấy sạch nữa.”
Sắc mặt mẹ trắng bệch.
Bố cũng tức giận đứng lên:
“Con làm loạn đủ chưa!”
Tôi nhìn ông, giọng bình tĩnh tới lạ:
“Con chỉ đang giữ đồ mình mua thôi.”
“Bao năm nay con chưa từng làm vậy.”
“Năm nay con không muốn nhịn nữa.”
Nói xong, tôi xách túi đi thẳng ra cửa.
Sau lưng vang lên tiếng mẹ gọi tôi.
Nhưng tôi không quay đầu.
Thang máy từ từ đi xuống.
Trong khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, tôi bỗng thấy cực kỳ mệt.
Ngoài trời đã bắt đầu có tiếng pháo hoa.
Khắp nơi đều là không khí năm mới.
Chỉ có tôi.
Một mình xách đầy quà Tết đứng trong đại sảnh lạnh lẽo.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này là tin nhắn chị gái gửi tới.
Chỉ có một câu.
“Em làm mẹ mất mặt vui lắm đúng không?”
Tôi đứng dưới tầng rất lâu.
Tin nhắn của chị gái vẫn sáng trên màn hình điện thoại.
“Em làm mẹ mất mặt vui lắm đúng không?”
Tôi nhìn chằm chằm câu đó vài giây, cuối cùng bật cười.
Bao năm nay.
Tôi bỏ tiền mua quà.
Tôi xách từng thùng đồ từ siêu thị về.
Tôi chen chúc trong trung tâm thương mại trước Tết chỉ để chọn loại trà bố thích, loại hạt mẹ thích ăn.
Kết quả cuối cùng…
lại thành tôi làm mẹ mất mặt.
Tôi không trả lời.
Trực tiếp tắt màn hình.
Gió đêm giao thừa lạnh buốt.
Tôi xách đống quà lên xe, lái về căn hộ của mình.
Suốt quãng đường, điện thoại liên tục rung.
Mẹ gọi.
Tôi không bắt.
Bố gọi.
Tôi cũng không bắt.
Đến cuộc thứ sáu, tôi mới nhấn nghe.
Giọng mẹ lập tức vang lên:
“Tiểu Khải, con đang ở đâu?”
“Tới nhà rồi.”
“Con mau mang đồ quay lại đi.”
“Mọi người còn đang chờ con ăn cơm.”
Tôi nhìn đống quà chất đầy ghế phụ, giọng bình tĩnh:
“Không cần đâu.”
“Mẹ ăn trước đi.”
“Con!”
Mẹ rõ ràng đang cố nhịn tức giận.
“Hôm nay là giao thừa!”
“Con làm như vậy để hàng xóm nhìn vào cười nhà mình à?”
Tôi siết chặt tay lái.
Lại là hàng xóm.
Lại là thể diện.
Từ đầu tới cuối, bà chưa từng hỏi:
• tôi có buồn không,
• có tủi thân không,
• hay vì sao tôi bùng nổ.
Thứ bà quan tâm chỉ là:
“Người khác sẽ nghĩ gì.”
Tôi đột nhiên thấy rất mệt.
“Mẹ.”
“Từ lúc nào mà cái Tết này chỉ còn lại chuyện cho người khác xem?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Mẹ thấp giọng:
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Bao năm nay chẳng phải vẫn ổn sao?”
Ổn?
Tôi bật cười khẽ.
“Vâng.”
“Rất ổn.”
“Ổn tới mức mọi người đều quen lấy sự nhẫn nhịn của con làm điều đương nhiên.”
Nói xong tôi cúp máy.
Không cho bà cơ hội nói thêm.
Về tới nhà, tôi đem toàn bộ quà đặt lên bàn ăn.
Căn hộ yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng điều hòa chạy.
Tôi đứng giữa đống quà, bỗng thấy vô cùng châm chọc.
Năm nào cũng vậy.
Tôi mua nhiều như thế…
rốt cuộc là để làm gì?
Điện thoại lại rung.
Lần này là nhóm họ hàng.
Cô Ba gửi voice:
“Tiểu Khải à, nghe mẹ cháu nói cháu giận dỗi bỏ đi rồi?”
“Đàn ông con trai rộng lượng chút đi.”
“Chị gái cháu khó khăn hơn cháu mà.”
Tôi còn chưa kịp nghe hết, tin nhắn của cậu út đã nhảy lên:
“Có chút quà Tết thôi mà làm ầm ĩ cả nhà.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục.
Đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Trong mắt tất cả mọi người:
• chị gái lấy đồ là bình thường,
• tôi không cho mới là có vấn đề.
Tôi trực tiếp tắt máy.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa sáng rực bầu trời.
Tiếng trẻ con dưới khu chung cư cười đùa vang lên không ngớt.
Còn tôi ngồi một mình giữa căn hộ lạnh tanh, trước mặt là đầy quà Tết chưa bóc.
Cảm giác ấy kỳ lạ vô cùng.
Giống như bao năm qua tôi luôn cố sức tạo ra “không khí năm mới” cho người khác…
nhưng bản thân chưa từng thật sự vui vẻ.
Khoảng mười một giờ đêm, chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi cau mày mở cửa.
Người đứng ngoài là anh rể.
Trương Quân xách hai lon bia, cười gượng:
“Không mời anh vào à?”
Tôi im lặng vài giây rồi tránh người sang một bên.
Anh ta bước vào, nhìn đống quà trên bàn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
“Em mua nhiều thật.”
Tôi không đáp.
Anh ta ngồi xuống sofa, mở lon bia đưa cho tôi.
“Làm một lon?”
“Em không uống.”
Anh ta đành tự bật nắp uống một ngụm.
Không khí cực kỳ awkward.
Một lúc sau, anh ta mới thở dài:
“Tiểu Khải.”
“Thật ra chị em không có ý xấu.”
Tôi cười nhạt.
Câu này tôi nghe suốt bảy năm rồi.
“Tôi biết.”
“Nếu chị ấy thật sự có ý xấu thì tôi đã không nhịn tới bây giờ.”
Trương Quân nghẹn lại.
Tôi nhìn anh ta:
“Anh biết điều khiến tôi khó chịu nhất là gì không?”
“Không phải chị ấy lấy đồ.”
“Mà là mọi người đều cảm thấy chuyện đó đương nhiên.”
Anh ta im lặng.
Tôi bật cười:
“Năm nào tôi cũng bỏ vài ngàn mua quà.”
Đọc tiếp: Chương 4 →