Thái Tử Đánh Mất Ta

Chương 1



Mười bảy tuổi sinh thần, Cố Thừa Dục thất hẹn.

Chàng cùng cháu gái của Giang Thái phó đi ngắm hoa ở ngoại thành kinh thành.

Còn ta mang theo di vật mẫu thân để lại, tới Phượng Nghi Cung.

Không phải để cầu Hoàng hậu nương nương chống lưng cho ta, mà là để từ biệt.

1

Đích nữ phủ Định Quốc Công, sau này vốn là người sẽ trở thành Thái tử phi.

Điều này, Cố Thừa Dục và ta đều hiểu rõ trong lòng.

Mẫu thân ta và Hoàng hậu nương nương là khuê trung mật hữu.

Năm ta bảy tuổi, phụ thân chiến tử nơi sa trường, không lâu sau mẫu thân cũng lâm bệnh.

Trước lúc lâm chung, bà gửi gắm ta cho Hoàng hậu nương nương.

Từ đó về sau, ta vẫn luôn sống trong cung.

Ta bỏ đi tính khí kiêu chiều ngày trước, dưới sự dạy dỗ của nương nương mà học cách trở thành một Thái tử phi hợp cách.

Cố Thừa Dục lớn hơn ta ba tuổi, tuổi còn nhỏ đã có phong thái của một vị trữ quân hỉ nộ không lộ ra ngoài.

Ta vẫn luôn cho rằng bản tính chàng vốn là như thế.

Cho đến hôm nay.

Rõ ràng là sinh thần của ta, vậy mà Cố Thừa Dục lại cùng Giang Nhược Vân đi ngắm hoa ở ngoại thành.

Nhưng nàng ta dường như vẫn chưa thấy đủ, lại tìm tới Đông cung, nơi ta đang chờ Cố Thừa Dục trở về, rồi làm vỡ ngọc bội mẫu thân để lại cho ta.

Ta tức giận đến cực điểm, giơ tay tát nàng ta một cái.

Đúng lúc ấy, Cố Thừa Dục tới nơi.

Chàng khác hẳn vẻ trầm ổn thường ngày, sắc mặt âm trầm đỡ Giang Nhược Vân dậy.

Ta sợ chàng nổi giận, vội vàng giải thích:

“Điện hạ, ta không cố ý đánh nàng ta, là nàng ta làm vỡ…”

“Bất kể làm vỡ thứ gì, cũng không phải lý do để ngươi đánh người.”

Giọng điệu của Cố Thừa Dục rất bình tĩnh, nhưng từng chữ từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn, hung hăng đâm vào tim ta.

“Lục Trăn Trăn, cô những năm nay quá dung túng ngươi rồi.”

“Nếu ngươi ỷ vào hôn ước nên mới ngang ngược càn quấy như vậy, vậy cuộc hôn sự này, chẳng bằng coi như không tồn tại.”

Âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Chỉ còn những lời của Cố Thừa Dục không ngừng vang vọng bên tai.

Ta nhìn chằm chằm vào chàng, nghẹn ngào hỏi:

“Cố Thừa Dục, ngài vừa nói gì?”

Từ khi biết mình là Thái tử phi tương lai, ta vẫn luôn cẩn trọng trong lời nói và hành động.

Cho dù ở chỗ riêng tư, ta cũng luôn quy củ gọi chàng là Thái tử điện hạ.

Ta nhìn chàng.

Thiếu niên mười chín tuổi, dáng người cao ráo như ngọc, mày kiếm mắt sao.

Một người như vậy, ta đã nhìn suốt mười năm.

Thế nhưng hôm nay, lại giống như lần đầu tiên quen biết.

“Những lời vừa rồi của ngài, có phải thật lòng hay không?”

Chàng không nhìn ta, dẫn theo Giang Nhược Vân xoay người trở về nội điện.

Truy Nguyệt vẫn còn quỳ dưới đất cầu xin điều gì đó, nhưng ta đã không còn nghe rõ nữa.

Không tính thì không tính vậy.

Nhiều năm như thế, ta cũng thực sự đã mệt rồi.

2

Trong Phượng Nghi Cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hoàng hậu nương nương nâng ngọc bội đã vỡ làm hai của ta, gần như khóc thành người lệ.

“Tĩnh di, người đừng khóc nữa. Nếu mẫu thân biết ta khiến người đau lòng như vậy, nhất định sẽ phạt ta.”

“Đứa trẻ ngoan, con chịu uất ức rồi.”

Hoàng hậu nương nương ôm ta vào lòng, tựa như đã hạ quyết tâm, chậm rãi nói:

“Hôn sự giữa con và Dục nhi vốn chưa từng chính thức định ra, chỉ là ta và bệ hạ ngầm chấp thuận mà thôi.”

“Con muốn trở về Bắc cảnh, Tĩnh di không ngăn con.”

“Dù sao ngoại tổ mẫu của con vẫn ở đó, sẽ không để con chịu uất ức.”

“Những năm qua, là bản cung quá ích kỷ, chỉ muốn giữ con lại kinh thành.”

“Chỉ là con vừa đi, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.”

“Tháng sau là sinh thần của bản cung, con ở lại thêm một tháng nữa nhé.”

Ta nắm lấy tay Hoàng hậu nương nương, khẽ đáp một tiếng.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Rõ ràng là chuyện đáng buồn, nhưng trong lòng lại như vừa bỏ xuống được một tảng đá lớn.

Hứa ma ma thấy hai người chúng ta khóc thành một đoàn, liền đứng bên cạnh trêu đùa:

“Dù sao vẫn còn chút thời gian, Lục cô nương cũng có thể ngắm nhìn các lang quân trong kinh thành. Nếu có ai vừa mắt, đến lúc đó còn có thể cầu bệ hạ ban hôn nữa đấy.”

3

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Hứa ma ma chỉ thuận miệng nói đùa, nhưng Hoàng hậu nương nương lại nghiêm túc hẳn lên.

Người gửi thiếp mời cho các vị phu nhân trong kinh, dự định tổ chức một buổi yến thưởng hoa trong cung.

Tháng hai.

Ngày diễn ra yến thưởng hoa.

Sáng sớm, Truy Nguyệt đã bắt đầu giúp ta trang điểm thay y phục.

“Tiểu thư, đây là y phục và trang sức Hoàng hậu nương nương ban thưởng mấy ngày trước. Người xem hôm nay muốn mặc bộ nào?”

Ta nhìn dãy váy áo trước mặt, chọn bộ rực rỡ nhất.

Lần trước mặc y phục tươi sáng như vậy, vẫn là vào sinh thần năm mười bốn tuổi.

Khi ấy, ta vui mừng khôn xiết đi tìm Cố Thừa Dục.

Chàng đang đọc sách trong thư phòng, thấy ta tới cũng chỉ hơi nhấc mắt lên nhìn.

“Thái tử phi tương lai của cô phải đoan trang ổn trọng. Ngươi ăn mặc như con bướm hoa thế này để làm gì?”

Từ đó trở đi, ta chỉ chọn những kiểu y phục không mắc lỗi.

Nhưng thật ra, ta thích nhất là hồng y.

Lúc chuẩn bị tới Ngự hoa viên, ta vô tình nhìn thấy một chiếc túi thơm trên bàn trang điểm.

Đó là chiếc túi thơm tháng trước ta làm, vốn định tặng cho Cố Thừa Dục.

Loại túi thơm như vậy, năm nào ta cũng làm một chiếc.

Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nhét nó vào trong tay áo.

4

Khi cùng Hoàng hậu nương nương tới Ngự hoa viên, nơi đó đã có rất nhiều người.

Dù sao cũng chẳng ai dám để nương nương phải chờ.

Sau khi gặp mặt các vị phu nhân, nương nương liền bảo ta tới chỗ các công tử và tiểu thư đồng trang lứa dùng trà.

Xem ra người thật sự muốn ta lựa chọn cho cẩn thận.

Ta không thích nơi đông người, bèn đi về phía một ngọn giả sơn trong hoa viên.

Không ngờ, đã có người chờ sẵn ở đó.

“Lục Trăn Trăn, đúng là nàng thật.”

Ngược sáng, ta không nhìn rõ gương mặt người tới.

Chỉ lờ mờ thấy đó là một thiếu niên mặc hắc y.

Vai rộng eo thon, mái tóc được búi cao bằng chiếc ngọc quan đen vàng trắng ngà.

Trong miệng còn ngậm một cọng cỏ đuôi chó.

Mãi một lúc lâu, ta mới nhận ra người đó là ai.

Úc Chiếu.

Thế tử phủ Trấn Bắc Vương.

Phụ thân ta lúc sinh thời là Trấn Bắc tướng quân.

Trước năm bảy tuổi, ta vẫn luôn sống cùng phụ mẫu ở Bắc cảnh.

Úc Chiếu lớn hơn ta hai tuổi.

Từ khi còn nhớ chuyện, chàng đã dẫn ta đi khắp nơi nghịch ngợm gây chuyện.

Các tướng sĩ ở Bắc cảnh cũng chẳng nuông chiều chúng ta.

Hễ bắt được là sẽ xách cổ hai đứa đưa về phủ Trấn Bắc Vương.

Vương phi luôn vừa cầm roi mây đánh Úc Chiếu, vừa xin lỗi mẫu thân ta.

Mười năm thoáng chốc trôi qua.

Chương tiếp
Loading...