Thái Tử Đánh Mất Ta
Chương 2
Gió Bắc cảnh không thể thổi tới kinh thành.
Gặp lại cố nhân, trong lòng ta thực sự vui mừng.
Mười năm nay, ta ngày ngày học quy củ theo dáng vẻ của các quý nữ kinh thành.
Nhưng tận sâu trong cốt tủy, ta vẫn luôn nhớ nhung thảo nguyên bát ngát vô biên của Bắc cảnh và bầu trời cao rộng mênh mang mỗi độ thu sang.
“Úc Chiếu, lâu rồi không gặp.”
Thấy cuối cùng ta cũng nhận ra mình, trên gương mặt thiếu niên thoáng hiện một tia vui vẻ.
Chàng lục lọi trong ngực áo, lấy ra một khối hổ phách.
“Này, thứ chỉ Bắc cảnh mới có. Tặng nàng làm quà gặp mặt.”
Ta nhận lấy khối hổ phách, cẩn thận ngắm nghía một lúc.
Nghĩ ngợi rồi lấy từ trong tay áo ra chiếc túi thơm vốn định tặng cho Cố Thừa Dục.
“Có qua có lại mới phải lễ. Đây là túi thơm do chính ta làm, có thể xua rắn tránh côn trùng. Chỉ là tay nghề không tốt, chàng đừng chê cười.”
Úc Chiếu nhận lấy túi thơm, trong mắt thoáng hiện một tia cảm xúc mà ta không thể hiểu nổi.
“Hôm nay Vương phi có tới không?”
Nghe được câu trả lời khẳng định, ta vội vàng kéo Úc Chiếu quay trở lại, định đi thỉnh an Vương phi nương nương.
Vừa xoay người, lại nhìn thấy Cố Thừa Dục đang đứng một mình nơi cuối hành lang.
Không biết đã nhìn bao lâu rồi.
5
Ta và Úc Chiếu trở lại yến tiệc, từ xa đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của một vị phu nhân.
“Nương nương, người nhìn hai đứa trẻ này xem, đúng là một đôi bích nhân trời sinh đấy.”
Người lên tiếng chính là Trấn Bắc Vương phi.
Nhưng lại chẳng có ai phụ họa.
Hôn sự giữa ta và Cố Thừa Dục tuy chưa từng được công khai.
Nhưng từ sau khi phu nhân phủ Lai Dương Hầu thay cháu trai tới cầu thân với Hoàng hậu nương nương rồi bị trách mắng, người trong kinh thành ít nhiều cũng đã hiểu được đôi phần.
Bởi vậy mọi người đều không tiếp lời, chỉ chờ phản ứng của Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ tọa.
Cơn giận dữ trong dự liệu lại không xuất hiện.
Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhấp một ngụm trà:
“Bản cung nhìn cũng thấy như vậy đấy.”
Các vị phu nhân có mặt đều sững sờ.
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, lúc này mới thuận theo mà khen ngợi.
Không biết là ai nhắc tới một câu:
“Ta nhớ khi Lục tướng quân còn ở Bắc cảnh vẫn luôn đưa gia quyến theo cùng. Nghĩ lại thì Úc tiểu tướng quân và Lục cô nương hẳn là cố nhân rồi nhỉ?”
Úc tiểu tướng quân?
Ta lén liếc nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, cúi đầu cố nhịn cười.
Ngày trước khi làm đứa trẻ cầm đầu đám trẻ con, chàng thích nhất là tự xưng tiểu tướng quân.
Không ngờ hôm nay thật sự đã thành hiện thực.
Thấy mặt ta đỏ bừng vì nhịn cười, Úc Chiếu nghiến răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ chen qua kẽ răng:
“Lục Trăn Trăn, buồn cười đến thế sao?”
Nhìn sắc mặt âm trầm của chàng, ta chỉ đành trái lương tâm lắc đầu.
Nhưng lại không phát hiện Cố Thừa Dục chẳng biết từ lúc nào đã đi tới.
Chàng mang vẻ mặt không vui nhìn ta và Úc Chiếu.
“Mẫu hậu đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Không bằng cũng nói cho nhi thần nghe với.”
6
Ta bỗng có chút căng thẳng.
May mà Hoàng hậu nương nương chỉ cười cho qua:
“Không có gì, chỉ là vài câu đùa của nữ nhân chúng ta thôi.”
“Còn con, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây?”
Lần này Cố Thừa Dục tới là để từ biệt.
Phía bắc, Hoàng Hà gặp nạn lũ lụt.
Quan viên địa phương làm việc bất lực, ngân lượng cứu trợ được triều đình cấp xuống bị bóc lột qua từng tầng từng lớp.
Số tiền thực sự được dùng để tu sửa đê điều còn chưa tới một phần mười.
Bệ hạ nổi trận lôi đình, sai Cố Thừa Dục đích thân tới giám sát.
Chẳng bao lâu nữa sẽ lên đường.
Đi một chuyến như vậy, ít nhất cũng phải hơn một tháng.
Hoàng hậu nương nương không nói gì.
Nhưng sau khi yến tiệc kết thúc lại đưa cho ta một bọc hành lý, bảo ta mang tới Đông cung.
Ta biết.
Người vẫn không tin ta thật sự đã buông xuống.
Trong điện, ánh nến lay động.
Từ sau lần cãi vã trước đó, ta và Cố Thừa Dục đã nhiều ngày không nói chuyện.
Bây giờ gặp lại, vậy mà chẳng biết phải nói gì.
Cố Thừa Dục đưa tay nhận lấy bọc hành lý trong lòng ta, rồi thản nhiên đưa cho ta một chiếc hộp.
“Cầm lấy.”
Ta mở nắp hộp ra.
Bên trong là một khối ngọc bội có phẩm chất cực tốt.
Giọng nói của Cố Thừa Dục rất dịu dàng, như đang dỗ dành ta:
“Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, đáng để ngươi vì nó mà động thủ với người khác sao?”
Thật ra Cố Thừa Dục từng nhìn thấy khối ngọc bội ấy.
Năm đó vừa trở lại kinh thành, ta thường bị các quý nữ trong kinh bắt nạt.
Bọn họ nói ta là kẻ man di từ phương bắc tới.
Còn cướp lấy ngọc bội của ta để trêu đùa.
Là Cố Thừa Dục giành lại ngọc bội giúp ta.
Chàng nói với ta:
“Nếu sau này còn có kẻ bắt nạt ngươi, cứ đánh trả thật mạnh là được.”
Thấy ta vẫn mang vẻ sợ sệt, chàng lại đỏ mặt, thấp giọng bổ sung:
“Ngươi là Thái tử phi tương lai của cô.”
“Có chuyện gì xảy ra, đã có cô gánh cho ngươi.”
Nhưng khi ta thật sự làm như vậy.
Người đầu tiên tới gây phiền phức cho ta lại chính là chàng.
Ta nhìn khối ngọc bội trong hộp.
Tay chân càng lúc càng lạnh.
Truy Nguyệt đứng bên cạnh hít mạnh một hơi lạnh, giọng nói hơi run:
“Điện hạ…”
Ta không để nàng ấy nói tiếp.
Ép xuống mọi cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Điện hạ nói rất đúng.”
“Quả thực không đáng.”
7
Ba ngày trước Thiên Thu Tiết, Cố Thừa Dục trở về kinh thành.
Khi chàng tới tìm ta trong cung, ta vừa bàn bạc xong với Úc Chiếu về thời gian trở về Bắc cảnh.
Hoàng hậu nương nương tuy đồng ý cho ta trở về.
Nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm để ta đi một mình.
Người giao việc hộ tống ta cho Úc Chiếu.
Tháng ba, hoa đào nở rộ.
Úc Chiếu trải bản đồ lên bàn, trong giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ:
“Nếu sau khi dự cung yến xong lập tức xuất phát, trước lúc hoàng hôn có thể tới núi Nhật Lạc.”
“Nếu may mắn, còn có thể nhìn thấy biển mây đỏ rực như lửa.”
Ta chợt nhớ tới năm xưa theo phụ mẫu trở về kinh thành.
Phụ thân ôm ta trong lòng, thúc ngựa phi nhanh.
Mẫu thân ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên trách yêu.
Phía sau là dãy núi kéo dài bất tận cùng những áng mây đỏ nhuộm nửa bầu trời.
Ta gật đầu.
Vành mắt bất giác đỏ lên.
“Vậy thì giờ Mão ba khắc xuất phát.”
Vừa quay đầu lại.
Đã nhìn thấy Thái tử điện hạ vốn nên đang ở Trác Châu, lúc này lại đứng trước điện.
Giữa chân mày và khóe mắt đều phủ đầy tức giận.
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta.
“Giờ Mão ba khắc gì cơ?”
Ta cụp mắt xuống, thuận miệng bịa một lời nói dối:
“Vài ngày nữa Úc Chiếu phải đi rồi, ta định tiễn chàng ấy.”
8
Cố Thừa Dục cho tất cả mọi người lui ra.
Trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta ngồi đối diện nhau.
Lúc này ta mới giật mình nhận ra.