Thái Tử Đánh Mất Ta
Chương 3
Ta đã rất lâu rồi không còn nhớ tới chàng nữa.
Trước đây mỗi lần chàng ra ngoài làm việc công.
Ta luôn ba ngày hai bận gửi thư.
Nhưng chàng chưa từng hồi âm.
Nếu ta hỏi tới, chàng sẽ nói:
“Công vụ bận rộn như vậy, làm gì có nhiều thời gian để hồi thư.”
Thế nhưng ta vẫn không nhịn được mà viết hết bức này tới bức khác.
Lại sợ làm chậm trễ chính sự của chàng nên không dám gửi đi.
Viết xong liền cất hết vào trong hộp.
Coi như chàng đã đọc rồi.
Mười năm mộng ảo.
Một sớm tỉnh mộng.
Những tháng ngày ta thích Cố Thừa Dục, xa xôi đến mức tựa như chuyện của kiếp trước.
Cố Thừa Dục nhìn ta.
Thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Chàng nói:
“Trăn Trăn, cô đã quyết định chọn Nhược Vân làm Thái tử trắc phi.”
Giọng điệu dứt khoát.
Không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
Ta cúi đầu im lặng.
Không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng sự im lặng ấy trong mắt Cố Thừa Dục lại giống như ta đang giận dỗi chàng.
Chàng hơi nhíu mày, khẽ thở dài:
“Trăn Trăn, lúc ở Trác Châu, Nhược Vân vì cứu cô mà bị thương.”
“Vết thương ấy lại ở trên mặt…”
Ta ngắt lời chàng, thản nhiên nói:
“Điện hạ, ngài không cần phải nói với ta những điều này.”
Ta không muốn biết vì sao chàng muốn cưới Giang Nhược Vân.
Ta cũng không muốn biết vì sao một vị Thái tử ngay cả thời gian hồi một bức thư cũng không có, lại có thể mang theo một nữ tử bên mình trong lúc đi làm việc công.
Ta chỉ biết rằng, những chuyện đó của chàng, từ nay đã không còn liên quan đến ta nữa.
Cố Thừa Dục nhíu mày càng chặt hơn.
Cuối cùng, như thể đã nhượng bộ, chàng lên tiếng:
“Trăn Trăn, Nhược Vân tuổi còn nhỏ, từ bé lại được người trong nhà nuông chiều.”
“Hành sự khó tránh khỏi có lúc thiên lệch.”
“Chuyện trước đó, cô thay nàng ấy xin lỗi ngươi.”
“Sau này, đừng làm khó nàng ấy nữa.”
Ta lặng lẽ ngồi nguyên tại chỗ.
Chỉ cảm thấy đất trời rộng lớn mênh mang, duy chỉ có mình ta là cánh bèo không rễ.
Ta cũng chỉ lớn hơn Giang Nhược Vân một tuổi.
Ta cũng từng là nữ nhi được phụ mẫu nâng niu trong lòng bàn tay.
Phủ Định Quốc Công, cả nhà trung liệt.
Cuối cùng chỉ còn lại mình ta, một cô nữ cô độc sống trên cõi đời này.
Ta bỗng rất muốn hỏi một câu.
Vì phủ Định Quốc Công.
Cũng vì chính bản thân mình.
“Điện hạ, nếu phụ thân thần nữ vẫn còn tại thế.”
“Ngày đó, điện hạ liệu còn nói ra những lời từ hôn ấy hay không?”
Một khoảng lặng kéo dài.
Ngay lúc ta cho rằng Cố Thừa Dục sẽ không trả lời.
Giọng nói mang theo vài phần thương hại của chàng vang lên:
“Trăn Trăn, trên đời này không có nếu như.”
Những năm qua, lời đồn đại và dị nghị ta nghe cũng không ít.
Nhưng không có câu nào tàn nhẫn bằng lời của Cố Thừa Dục.
Chàng chẳng qua chỉ đang ỷ vào việc ta không còn ai để nương tựa.
9
Ngày Thiên Thu Tiết.
Truy Nguyệt vừa chải tóc cho ta vừa im lặng không nói.
Từ khi ta quyết định trở về Bắc cảnh, nàng ấy luôn hỏi ta:
“Tiểu thư, người thật sự cam lòng sao?”
Bây giờ đã đến lúc lên đường.
Ngược lại nàng ấy không hỏi nữa.
Bởi nàng biết.
Ta đã quyết tâm rồi.
Buổi trưa là gia yến.
Trên bàn tiệc, nhân lúc kính rượu, ta cung kính dập đầu trước Hoàng hậu nương nương mấy cái thật mạnh.
Hành lý hôm qua đã thu dọn xong.
Xe ngựa của Úc Chiếu cũng đang chờ bên ngoài cổng cung.
Chỉ còn một canh giờ nữa.
Ta sẽ trở về Bắc cảnh.
Yến tiệc tan.
Ta dẫn theo Truy Nguyệt rời đi.
Ngoài cổng cung, Cố Thừa Dục đang đỡ Giang Nhược Vân xuống ngựa.
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ta.
Trong ánh mắt chàng hiện lên một tia không vui.
Tối nay còn có Thiên Thu Yến.
Các quan viên từ tam phẩm trở lên đều sẽ mang theo gia quyến vào cung.
Chàng đích thân tới phủ họ Giang đón người.
Chẳng qua là muốn nâng đỡ thân phận cho Giang Nhược Vân mà thôi.
Từ xa, ta hành lễ với chàng.
Sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
Lúc này Cố Thừa Dục mới nhìn thấy bọc hành lý trên vai ta.
Sắc mặt chàng thay đổi.
“Lục Trăn Trăn, ngươi định đi đâu?”
Ta bình thản nhìn chàng, sắc mặt không đổi mà nói dối:
“Úc Chiếu sắp đi rồi, ta mang ít đồ tới cho chàng ấy.”
Chàng giơ tay chặn ta lại, dường như còn muốn nói gì đó.
Phía sau.
Giang Nhược Vân khẽ kéo tay áo chàng.
“Điện hạ…”
Chàng nhìn Giang Nhược Vân.
Lại nhìn ta.
Muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng vẫn mở miệng:
“Tối nay, cô sẽ xin phụ hoàng ban chỉ, nạp Nhược Vân làm Thái tử trắc phi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Khẽ đáp:
“Chúc mừng.”
Dường như Cố Thừa Dục không hài lòng với thái độ của ta.
Giọng nói lạnh xuống:
“Cô đã quyết định rồi, ngươi đừng tới trước mặt mẫu hậu cáo trạng, sinh thêm chuyện thị phi.”
Ta lười tranh cãi với chàng.
Bình tĩnh đáp:
“Điện hạ, ta sẽ không.”
Trong đáy mắt Cố Thừa Dục thoáng hiện một tia mờ mịt.
Chàng mím môi.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
“Như vậy là tốt nhất.”
Ta bước nhanh về phía địa điểm đã hẹn.
Không hề ngoảnh đầu lại.
10
Nhìn bóng lưng Lục Trăn Trăn dần khuất xa.
Trong lòng Cố Thừa Dục bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Trước đây mỗi lần chia ly.
Người đứng nguyên tại chỗ luôn là Lục Trăn Trăn.
Nhìn theo bóng lưng chàng rời đi.
Bất kể lúc nào quay đầu lại.
Chàng đều có thể nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của nàng.
Đây là lần đầu tiên.
Chàng đứng nhìn Lục Trăn Trăn rời đi.
Bên cạnh.
Giang Nhược Vân khẽ gọi mấy tiếng.
Thấy Cố Thừa Dục vẫn đứng yên nhìn về hướng Lục Trăn Trăn biến mất.
Nàng ta siết chặt khăn tay trong lòng.
Ép ra mấy giọt nước mắt.
“Điện hạ, hình như tỷ tỷ Lục đang giận rồi.”
“Có phải tỷ ấy không thích thần nữ hay không?”
“Điện hạ mau đi dỗ tỷ tỷ đi, đừng vì thần nữ mà khiến điện hạ và tỷ tỷ sinh hiềm khích.”
Lúc này Cố Thừa Dục mới hoàn hồn.
Không biết là đang trả lời Giang Nhược Vân.
Hay là đang tự nói với chính mình.
“Không cần.”
“Nàng ấy là Thái tử phi tương lai.”
“Phải có khí độ dung người.”
Tính tình thích giận dỗi như vậy.
Đợi nàng trở về.
Nhất định phải để mẫu hậu dạy dỗ nàng cho tử tế.
Dạy nàng thế nào mới là một Thái tử phi hợp cách.
Thế nhưng.
Cho tới khi yến tiệc đã qua hơn nửa.
Lục Trăn Trăn vẫn không xuất hiện.
Cố Thừa Dục phái một tiểu thái giám tới Bích Tiêu Các xem xét.
Sự bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Các quan viên bắt đầu dâng lễ vật chúc thọ.
Nhưng tâm trí của Cố Thừa Dục hoàn toàn không đặt ở đó.
Ánh mắt không ngừng nhìn về chiếc ghế trống không kia.
Trong sân.
Đến lượt lão phu nhân phủ Lai Dương Hầu dâng lời chúc thọ.
Giọng nói mạnh mẽ vang dội kéo suy nghĩ của Cố Thừa Dục trở về.
“Phủ Lai Dương Hầu kính dâng một khối ngọc bội hoa mai chạm rỗng bằng thanh ngọc.”
“Chúc Hoàng hậu nương nương thiên thu vạn tuế, phúc lành an khang, phượng thể khỏe mạnh, phúc thọ dài lâu.”
Trong khoảnh khắc.
Cả yến tiệc đều yên lặng.
Đọc tiếp: Chương 4 →