Thái Tử Hưu Thê Ngày Ấy
Chương 1
Thái Tử Hưu Thê Ngày Ấy
Ba năm bán đậu hũ nuôi phu quân sa cơ thất thế, cuối cùng ta cũng chờ được ngày Cố Thừa Yến khôi phục thân phận Thái tử.
Nhưng ngày chàng quay về Kinh thành, thứ chàng ném cho ta lại là một tờ ngân phiếu trăm lượng và một bức hưu thư.
Chàng ngồi trên lưng tuấn mã cao lớn, từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống:
“Tô Miểu Miểu, ngươi trời sinh ngu muội, chỉ xứng đôi với loại ăn mày đầu đường xó chợ.”
Ta trước giờ vẫn luôn nghe lời Cố Thừa Yến.
Vậy nên sau khi chàng rời đi, ta thật sự cầm số bạc ấy đi lo hôn sự với một tên ăn mày.
Đêm động phòng hoa chúc.
Tên ăn mày dung mạo tuấn tú chống tay bò lên giường, đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười.
“Nương tử, cũng đến lúc hành lễ phu thê rồi.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, mờ mịt hỏi lại:
“Lễ phu thê là gì?”
Sau này ta mới biết.
Không những biết rồi, còn m//ang th//ai cốt nhục của hắn.
Mà vị Thái tử điện hạ từng đích thân đuổi ta đi gả cho ăn mày kia, giờ lại đứng trên đài cao nhìn chằm chằm cái bụng đang nhô lên của ta.
Hai mắt chàng đỏ hoe đến đáng sợ.
01.
Ánh nến lung lay, lần này đến lượt vị tân tướng công của ta là Tạ Vân Chu sững sờ.
Hắn ngẩn người một hồi lâu mới hoàn hồn lại, hỏi ta:
“Nàng… không biết sao?”
Ta lắc đầu.
Ta và Cố Thừa Yến tuy đã kết tóc thành phu thê ba năm, nhưng chàng chưa từng cho phép ta tiến lại gần trong vòng ba bước.
Chàng bảo trên người ta nồng nặc mùi bã đậu, ngửi vào là thấy buồn nôn.
Lại bảo ta bẩm sinh ngu muội, có dạy thế nào cũng không thông.
Vì vậy, chàng chỉ sai bảo ta giặt giũ, nấu cơm, nghiền đậu hũ.
Chuyện phòng the phu thê, chàng chưa từng mở miệng nhắc đến một lời.
Tạ Vân Chu nhìn ta, bỗng nhiên bật cười.
Hắn nghiêng mình áp sát tới: “Không sao, ta dạy nàng.”
Đêm hôm ấy, chiếc giường gỗ trong căn nhà nhỏ kẽo kẹt lay động suốt cả một đêm dài.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ.
“Hỏng rồi! Đậu hũ của ta!”
Ba năm qua, để nuôi sống Cố Thừa Yến, ngày nào ta cũng phải thức dậy từ giờ Mão để nghiền đậu hũ.
Đây là lần đầu tiên ta dậy muộn thế này.
Ta chẳng màng đến thân hình đang đau nhức rã rời, bật người nhỏm dậy khỏi giường.
Tạ Vân Chu níu tay ta lại, giọng nói vẫn còn vương chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc:
“Vội vàng hấp tấp làm cái gì?”
Ta có chút sốt ruột: “Ta phải đi nghiền đậu hũ.”
“Nếu không đi ngay, hôm nay sẽ không có đậu hũ để bán mất.”
Tạ Vân Chu nhíu mày, ra chiều không hiểu:
“Nghỉ bán một ngày thì đã nghèo ngay được đâu, dù sao cũng chỉ kiếm được có ngần ấy tiền.”
Ta ngẩn người.
Ba năm qua, ta đã dựa vào chính số tiền ít ỏi này để nuôi sống Cố Thừa Yến.
Tiền mua vải may y phục cho chàng, phải bán hết ba mươi khay đậu hũ.
Tiền mua sách vở cho chàng đọc, phải bán hết năm mươi khay đậu hũ.
Thỉnh thoảng chàng muốn ăn chút thịt, phải bán hết mười khay đậu hũ.
Ta lẩm nhẩm tính toán từng món một với Tạ Vân Chu.
Tính xong xuôi, ta bảo:
“Bây giờ chàng là tướng công của ta rồi, ta mà không nghiền đậu hũ thì lấy gì nuôi chàng đây? Hai chúng ta không thể cùng kéo nhau đi xin ăn được.”
Nói xong, ta khoác vội chiếc áo ngoài rồi đi ra.
Trong trăn bếp nhỏ là rổ đậu nành ta đã ngâm sẵn từ hôm qua. Ta vớt đậu ra, rồi cẩn thận cọ rửa cối xay thật sạch sẽ.
Tạ Vân Chu chẳng biết đã bước đến tự lúc nào.
Y phục trên người hắn xộc xệch, tóc tai cũng chưa thắt lại, cứ thế tựa người vào khung cửa lẳng lặng nhìn ta.
Nhìn một lúc, hắn mở lời: “Nàng dạy ta đi.”
“Hả?”
Ta ngẩng đầu lên, ngỡ mình tai ngô nghe nhầm.
Vành tai hắn hơi ửng hồng, khẽ quay mặt đi chỗ khác:
“Nàng có chịu dạy hay không?”
“Dạy chứ, dạy chứ!”
Ta lau sạch tay rồi bước qua dạy hắn cách nhặt đậu, cách đẩy cối xay. Đầu óc Tạ Vân Chu linh hoạt hơn ta nhiều, học một hiểu mười, tiếp thu rất nhanh.
Chỉ hơn một canh giờ, hai chúng ta đã làm xong năm xử đậu hũ.
So với ngày thường thì nhanh hơn hẳn một nửa thời gian.
Ta vui mừng khôn xiết, bưng một miếng đậu hũ nóng hổi vừa mới ra lò, quay đầu mỉm cười với hắn:
“Đa tạ chàng, tướng công, chàng thật sự là một người tốt.”
Tạ Vân Chu ngẩn ra một thoáng, rồi cả gương mặt hắn đỏ ửng lên. Hắn khẽ hắng giọng một tiếng rồi bảo:
“Nàng thật là dễ thỏa mãn.”
Ngập ngừng một lát, hắn lại hỏi:
“Kẻ trước kia… không giúp nàng làm đậu hũ sao?”
Ta xếp đậu hũ lên chiếc xe đẩy nhỏ, đầu cũng không ngẩng:
“Không giúp đâu.”
Cố Thừa Yến đến cả cửa bếp còn chẳng thèm bước vào, nói chi đến chuyện giúp ta làm đậu hũ.
Có một lần ta không cẩn thận để chút bã đậu quệt trúng tay áo chàng, chàng lập tức cởi phăng chiếc áo ngoài ném thẳng xuống đất, mắng một tiếng “bẩn thỉu”.
Khi kể những chuyện này, giọng điệu của ta vô cùng bình thản, bởi vì ta đã sớm quen với việc đó rồi.
Tạ Vân Chu nghe xong lại im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta đã xếp xong xuôi cả năm xử đậu hũ lên xe, hắn mới chịu mở miệng:
“Vậy từ nay về sau để ta giúp nàng làm.”
“Chung quy trên đời này chẳng có đạo lý nào lại để nương tử phải nuôi tướng công cả.”
02.
Những ngày tiếp theo, vì có thêm một người cùng làm đậu hũ nên mỗi ngày ta đều có thể dậy muộn hơn nửa canh giờ.
Thế nhưng ban đêm lại phải ngủ muộn hơn.
Bởi vì Tạ Vân Chu cứ thích lật tới lật lui trêu chọc, giày vò ta mãi không thôi.
Chiếc giường gỗ nhỏ dưới thân cứ kêu lên “kẽo kẹt kẽo kẹt”, ta vô cùng lo lắng ngộ nhỡ nó sập xuống thì biết làm sao.
Tạ Vân Chu bảo: “Sập thì ta đóng cho nàng cái mới.”
Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêm túc đáp:
“Nếu sập thì tốt nhất nên xây một cái giường đất đi, chàng có giỏi thì làm sập giường đất cho ta xem.”
Vị Tạ Vân Chu vốn luôn chăm chỉ bỗng nhiên im bặt, không nói lời nào nữa.
Qua vài ngày như thế, Tạ Vân Chu lại khăng khăng đòi đi theo ta ra phố bán đậu hũ.
Nguyên do là vì ta tính toán chậm chạp, luôn có kẻ lợi dụng điểm này để đưa thiếu tiền cho ta khi thanh toán.
Ta thì thấy chẳng sao cả, bao nhiêu năm nay đều sống như vậy rồi.
Nhưng Tạ Vân Chu sau khi biết chuyện thì tức giận lắm.
“Ngày mai đi bán đậu hũ, nàng bắt buộc phải dẫn ta theo cùng.”
Cứ thế, ngày hôm sau khi ra bày sạp, ta đã dắt Tạ Vân Chu đi theo.
Ta chịu trách nhiệm rao bán, còn hắn thì ngồi một góc bên cạnh giúp ta thu tiền.
Đầu óc hắn tính toán cực nhanh, khách đưa bao nhiêu tiền, cần thối lại bao nhiêu, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là tính ra ngay.
Người quen đi ngang qua trêu chọc hai đứa ta:
“Miểu Miểu, vị tân tướng công này của muội trông tuấn tú thật đấy.”
“Tạ tướng công còn biết giúp thê tử thu tiền cơ à, thật là hiền thục nha.”