Thái Tử Hưu Thê Ngày Ấy
Chương 2
Tạ Vân Chu không đáp lời, chỉ có tốc độ tính tiền là nhanh hơn hẳn, vành tai đỏ hồng lên thấy rõ.
Đến gần giữa trưa, có một gã hán tử bước tới.
Gã vạm vỡ thô kệch, vừa đứng trước sạp là cái bóng lớn đã bao trùm lấy toàn bộ người ta.
“Lấy hai bánh đậu hũ.”
Ta cắt cho gã hai bánh, vừa dùng lá sen bọc cẩn thận lại, gã liền ném xuống một nắm tiền đồng, xách đậu hũ định quay người bỏ đi.
Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng Tạ Vân Chu vang lên:
“Hai bánh đậu hũ là bốn mươi văn, ngươi đưa thiếu mười văn rồi.”
Gã tráng hán khựng bước, quay đầu trợn mắt lườm Tạ Vân Chu:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta rõ ràng đã đưa đủ bốn mươi văn.”
Tạ Vân Chu không thèm tranh cãi với gã, chỉ đẩy ba mươi văn tiền kia về phía gã:
“Ở đây là ba mươi văn. Hoặc là ngươi đưa thêm mười văn nữa, hoặc là đặt đậu hũ xuống.”
Người vây quanh xem náo nhiệt bắt đầu xúm lại.
Gã hán tử thẹn quá hóa giận, vung nắm đấm định nện thẳng vào mặt Tạ Vân Chu: “Ngươi là cái thá gì? Việc này liên quan gì đến ngươi?”
Ta sợ đến mức nhắm nghiền hai mắt lại.
Thế nhưng ngay khắc sau, một tiếng “bốp” trầm đục vang lên, kèm theo đó là tiếng gã tráng hán kêu thét “ái ui ái ui” thảm thiết.
Ta mở mắt ra.
Chỉ thấy Tạ Vân Chu một tay đang bẻ ngoặt cánh tay gã ra sau, một chân giẫm mạnh lên lưng gã, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị:
“Ta là tướng công của Tống Miểu Miểu, sao lại không liên quan đến ta chứ?”
“Còn có lần sau, kết cục sẽ không đơn giản chỉ là bị đánh ngã xuống đất thế này đâu!”
“Cút!”
Tạ Vân Chu buông tay ra.
Gã hán tử kia không dám ho he thêm nửa lời, vội vàng ném xuống mười văn tiền rồi cụp đuôi chạy mất dạng.
Người xem xung quanh vỗ tay reo hò rầm rộ.
Ta đứng trân trân tại chỗ, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe.
Trước đây mỗi khi ta bị người ta lừa gạt, Cố Thừa Yến chỉ buông lại một câu:
“Tại sao người ta chỉ lừa ngươi mà không lừa kẻ khác?”
“Ngươi nên tự xem lại bản thân mình trước đi.”
Chàng nói nhiều đến mức chính ta cũng tin rằng chàng nói đúng.
Bởi vì ta ngốc nghếch nên người ta mới lừa ta, bởi vì ta khờ khạo nên chịu thiệt thòi là đáng đời.
Thế nhưng Tạ Vân Chu thì không giống vậy.
Hắn không mắng ta ngốc.
Hắn trực tiếp tóm gọn kẻ lừa gạt ta, rồi quật ngã gã xuống đất để đòi lại công bằng cho ta.
03
Tối hôm ấy trở về nhà, Tạ Vân Chu vẫn còn đang giận.
Hắn cau chặt mày, giọng đầy bất bình:
“Đám người đó rõ ràng là đang bắt nạt nàng.”
“Xung quanh có bao nhiêu người đứng nhìn, ai cũng nhận ra nàng bị lừa, vậy mà chẳng một ai chịu lên tiếng. Họ cứ thế trơ mắt nhìn nàng chịu thiệt.”
Ta đứng bên cạnh, khẽ vò góc áo, nhỏ giọng đáp:
“Không sao đâu… ta quen rồi.”
“Quen cái gì chứ?”
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, giọng cao hẳn lên:
“Loại chuyện này sao có thể quen được?”
Ta bị dọa giật mình, vô thức rụt cổ lại.
Tạ Vân Chu nhìn thấy phản ứng của ta thì hít sâu một hơi, giọng cũng dịu xuống.
“Miểu Miểu, sau này nếu có ai bắt nạt nàng, cứ nói với ta. Ta sẽ thay nàng đòi lại công bằng.”
Ta gật đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
“Sao chàng lại giỏi tính toán như vậy? Còn đánh thắng được cả người to lớn như thế nữa?”
Tạ Vân Chu khựng lại, sau đó khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
“Có gì đâu? Ta mười bốn tuổi đã đỗ tú tài rồi. Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số… ta thứ gì cũng tinh thông.”
Những điều hắn nói thật ra ta chẳng hiểu mấy, nhưng vẫn nghe đến ngẩn người.
Bởi ta biết, người đỗ tú tài… sau này có thể làm quan.
Ta hỏi hắn:
“Vậy chàng muốn làm quan sao?”
Sắc mặt Tạ Vân Chu bỗng trầm xuống.
Im lặng thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng.
Hắn nói, nhà hắn đời đời kinh thương, trong tay có vô số cửa hàng và sản nghiệp.
Một tháng trước, vị tri phủ mới nhậm chức để mắt tới gia sản của Tạ gia, bèn tùy tiện gán tội danh, thẳng tay tịch biên toàn bộ.
Cha hắn vì quá phẫn uất, một hơi không thở nổi, chết ngay tại chỗ.
Mẫu thân hắn không chịu nổi đả kích ấy, đến đêm hôm sau liền nuốt vàng tự tận, đi theo cha hắn.
Một Tạ gia lớn như vậy, chỉ sau một đêm… chỉ còn lại mình hắn.
Hắn lưu lạc đầu đường, từ thiếu gia sống trong nhung lụa trở thành tên ăn mày ai ai cũng xua đuổi.
“Cho nên ta sẽ không làm quan.”
Giọng hắn rất bình thản, nhưng ta nhìn thấy bàn tay hắn đã siết chặt.
“Làm quan thì có gì tốt? Không tham ô trái pháp luật thì cũng bóc lột dân chúng. Thay vì trở thành loại người đó, chi bằng làm ăn mày cả đời còn hơn.”
Ta cảm thấy hắn nói cũng có lý.
Liền gật đầu theo, rồi nhỏ giọng nói:
“Nhưng chàng vẫn có thể chọn làm một vị quan tốt mà.”
Hắn ngẩn người:
“Cái gì?”
“Họ chọn làm quan xấu, nhưng chàng có thể chọn làm quan tốt.”
“Tri huyện đại nhân chính là một vị quan tốt. Sạp đậu phụ của ta cũng là do ngài ấy phê chuẩn cho mở, còn chưa từng thu thuế của ta.”
“Người dân trên phố ai cũng thích ngài ấy. Mỗi dịp lễ tết còn mang trứng gà tới biếu nữa.”
Ta dừng một chút, rồi lại nói:
“Nhưng nếu chàng không muốn làm quan thì thôi. Ta bán đậu phụ nuôi chàng cũng được.”
Đêm hôm đó, hiếm khi Tạ Vân Chu yên tĩnh suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, hắn mang theo hai quầng thâm dưới mắt, nghiêm túc nói với ta:
“Miểu Miểu, nàng nói đúng. Ta có thể lựa chọn trở thành một vị quan tốt.”
Từ ngày ấy, buổi sáng hắn cùng ta làm đậu phụ, buổi trưa lại theo ta ra phố bán hàng.
Lúc rảnh rỗi, hắn liền ngồi cạnh sạp đọc sách.
Chồng sách dày cộp ấy, chỉ nhìn thôi ta đã thấy đau đầu.
Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã tới kỳ thi Hương tháng tám.
Ta theo Tạ Vân Chu đến tỉnh thành.
Kỳ thi có tổng cộng ba vòng, mỗi vòng kéo dài ba ngày.
Ngày cuối cùng, ta đã đứng chờ ngoài trường thi từ sớm.
Xung quanh cũng có không ít người đợi, tốp năm tốp ba tụm lại trò chuyện.
“Nghe gì chưa? Thái tử kháng chỉ từ hôn, bị Hoàng thượng phạt ba mươi trượng, còn cấm túc nữa đấy!”
“Người thân làm việc trong kinh thành của ta cũng nói vậy. Từ sau khi trở về, Thái tử như biến thành một con người khác.”
Ta chợt nhớ tới hôm Cố Thừa Yến rời đi, hình như mọi người cũng gọi hắn là Thái tử.
Ta bước tới, hỏi hai người đang nói chuyện kia:
“Người các vị nói… là Cố Thừa Yến sao? Ta phải đi đâu mới có thể tìm được hắn?”
04
Hai người kia quay đầu nhìn ta.
Một người trong đó lập tức biến sắc, nghiêm giọng quát:
“To gan! Ngươi dám gọi thẳng tên húy của Thái tử sao?”
Người còn lại kéo hắn ta lại, liếc nhìn ta một cái rồi cười nhạt:
“Thôi đi, ngươi so đo với một kẻ ngốc làm gì?”
Nói xong, cả hai liền bỏ đi.
Ta đứng ngây người tại chỗ, chẳng hiểu mình đã nói sai điều gì.