Thái Tử Hưu Thê Ngày Ấy
Chương 3
Ta chỉ nghĩ… nếu có thể gặp được Cố Thừa Yến, ta muốn tự mình nói với hắn một tiếng cảm ơn.
Nếu không có hắn, ta đã chẳng gặp được một người phu quân tốt như Tạ Vân Chu.
Đúng lúc ấy, cổng trường thi mở ra, các sĩ tử lần lượt bước ra ngoài.
Tạ Vân Chu đi cuối cùng, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Ta lập tức quên sạch mọi chuyện, vội chạy tới đưa túi nước cho hắn.
Sau đó nhớ tới lời bà lão bán rau từng dạy mình, ta nghiêm túc nhìn hắn rồi nói:
“Chàng vất vả rồi. Dù kết quả thế nào, chàng vẫn rất giỏi.”
Tạ Vân Chu nhìn ta chăm chú, bỗng bật cười.
Hắn đưa tay nhéo nhẹ má ta:
“Nàng quá coi thường phu quân của mình rồi.”
Ta chẳng hiểu hắn có ý gì.
Nhưng đến giữa tháng chín, ta đã hiểu.
Ngày yết bảng kỳ thi Hương, ta và Tạ Vân Chu vẫn đang bán đậu phụ ngoài chợ.
Một nha dịch cưỡi ngựa từ đầu phố phi tới, vừa chạy vừa lớn tiếng hô vang:
“Báo tin mừng! Báo tin mừng! Tạ Vân Chu, Tạ lão gia của huyện ta, đỗ đầu kỳ thi Hương! Trúng Giải Nguyên!”
Cả con phố lập tức náo loạn.
Người bán rau, người mua đồ, khách qua đường, người bày sạp… tất cả đều ùa về phía quầy đậu phụ của ta.
“Tạ công tử đỗ Giải Nguyên rồi!”
“Trời đất ơi, Giải Nguyên lão gia từng bán đậu phụ ngay trên con phố này sao?”
“Miểu Miểu! Ngươi nghe thấy chưa? Phu quân ngươi đỗ đầu rồi!”
Ta bị đám đông chen tới chen lui, bên tai chỉ còn tiếng ong ong hỗn loạn.
Tạ Vân Chu một tay che chở cho ta, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, liên tục chắp tay đáp lễ mọi người.
Kể từ ngày đó, trong nhà chưa từng ngớt khách ghé thăm.
Huyện lệnh đích thân tới cửa chúc mừng, các hương thân phú hộ cũng nối đuôi nhau mang lễ vật đến.
Người tặng bạc, người tặng ruộng đất, thậm chí còn có người muốn gả con gái cho hắn.
Nhưng tất cả đều bị Tạ Vân Chu khéo léo tiễn ra ngoài.
Ngoài phố cũng bắt đầu lan truyền danh tiếng “vượng phu” của ta.
“Miểu Miểu đúng là số hưởng. Người phu quân trước thành Thái tử, người phu quân sau lại đỗ Giải Nguyên. Đây là mệnh cách thần tiên gì vậy chứ?”
Ta còn tưởng họ đang khen mình, liền cười tít mắt cảm ơn.
Chỉ là… Tạ Vân Chu dường như không vui cho lắm.
Tối hôm ấy, hắn ngồi bên mép giường hồi lâu, do dự mãi mới khẽ hỏi:
“Miểu Miểu… lúc trước, vì sao nàng lại ở bên Cố Thừa Yến?”
Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhưng thật sự cũng không nhớ rõ.
Có lẽ vì hắn đẹp trai.
Cũng có lẽ chỉ bởi ta muốn có một người bầu bạn.
Cho nên khi hắn nói muốn lấy thân báo đáp, ta liền đồng ý.
Ta ghé sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi Tạ Vân Chu, cố ý giả ngốc:
“Cố Thừa Yến là ai? Ta không nhớ nữa rồi.”
Tạ Vân Chu bị ta chọc cho bật cười.
Nhưng đêm đó, hắn vẫn hung dữ vô cùng.
Đến mức suốt hai ngày liền, ta chẳng thể ra ngoài bán đậu phụ nổi.
05
Cuộc sống lại lần nữa trở về những ngày yên bình.
Tạ Vân Chu vẫn mỗi ngày giúp ta làm đậu phụ, bán đậu phụ, rồi đọc sách.
Thỉnh thoảng hắn còn dạy ta học chữ.
Ta học rất chậm, một chữ phải dạy đi dạy lại rất nhiều lần mới nhớ được.
Hắn cũng không sốt ruột. Ta quên rồi, hắn lại kiên nhẫn dạy thêm lần nữa, chậm rãi ung dung, như thể cả đời này hắn đều có thể lãng phí cùng ta.
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống vào ngày sau năm mới.
Tạ Vân Chu nói muốn đi tế bái cha mẹ hắn.
Ta đi cùng hắn.
Hai nấm mồ thấp bé, cô quạnh nằm giữa sườn núi.
Tạ Vân Chu quỳ trước mộ, dập đầu ba cái, rồi chậm rãi đốt từng tờ giấy tiền.
Ta cũng học theo hắn, ngoan ngoãn dập đầu ba lần.
Tro giấy cuốn theo gió tuyết bay vòng vòng giữa không trung, rồi lại rơi xuống người ta và Tạ Vân Chu.
Lúc xuống núi, nhìn trời đất trắng xóa mênh mang trước mắt, ta bỗng buột miệng:
“Tuyết lành báo năm được mùa.”
Tạ Vân Chu khựng bước, quay đầu nhìn ta.
Rất lâu sau, hắn mới nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt vào nhau.
Hắn nói:
“Miểu Miểu, nàng chẳng ngốc chút nào.”
Qua năm mới, ta và Tạ Vân Chu thu dọn hành lý, chuẩn bị lên kinh tham gia kỳ thi Hội.
Hành lý không nhiều, chỉ hai bọc đồ là xong.
Trước lúc đi, ta gửi gắm xưởng đậu phụ cho bà lão nhà bên trông nom giúp.
Bà nắm chặt tay ta, mắt đỏ hoe:
“Miểu Miểu à, nhất định phải quay về nhé.”
Ta cười đáp:
“Chắc chắn rồi. Ta còn phải bán đậu phụ mà.”
Đến kinh thành, Tạ Vân Chu thuê một tiểu viện nhỏ.
Nằm ở phía nam thành, không lớn lắm, nhưng được thu dọn vô cùng sạch sẽ.
Hắn cũng rõ ràng bận rộn hơn trước.
Ban ngày phải ra ngoài bái phỏng bạn đồng khoa, bái kiến tọa sư, tối về còn đọc sách đến tận khuya.
Ta đau lòng cho hắn, mỗi tối đều nấu một bát mì nóng, nhìn hắn ăn xong mới chịu đi ngủ.
Chỉ là dạo gần đây khẩu vị của ta không tốt lắm.
Hễ ngửi thấy mùi dầu mỡ là muốn nôn.
Có lúc ngồi xổm trong sân nôn khan hồi lâu mà chẳng ói ra được thứ gì.
Ta không nói cho Tạ Vân Chu biết, sợ hắn lo lắng, ảnh hưởng đến việc thi cử.
Vất vả lắm mới đến ngày thi Hội.
Sáng sớm, ta đã tiễn Tạ Vân Chu ra khỏi cửa.
Sau đó còn đứng ở cổng đợi thật lâu.
Đợi đến khi chắc chắn hắn sẽ không quay lại nữa, ta mới thay một bộ y phục sạch sẽ, lặng lẽ ra ngoài.
Ta muốn tìm một y quán để khám thử.
Gần đây nôn quá nhiều, ngay cả mấy món ăn ngon cũng không ăn nổi, thật sự khiến người ta phiền lòng.
Ta men theo con hẻm đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cũng tìm được một y quán khá vắng người.
Nhưng vừa mới tới cửa, còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, phía sau bỗng truyền tới một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen hơn.
“Tống Miểu Miểu.”
Tim ta chấn động dữ dội, chậm rãi quay người lại.
Giữa dòng người tấp nập đứng phía xa kia…
Chính là Cố Thừa Yến.
06
Cố Thừa Yến đứng dưới bậc thềm trước y quán.
Một thân cẩm bào màu huyền đen, bên hông đeo đai ngọc trắng, phía sau còn có bốn thị vệ mang đao đi theo.
Hoàn toàn khác với vị công tử sa cơ từng mặc áo cũ rách, co ro ngồi trong góc xưởng đậu phụ đọc sách ngày trước.
Nhưng ta vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Gương mặt ấy chẳng hề thay đổi, vẫn đẹp như vậy.
“Là huynh à!”
Ta vui vẻ bước lên trước hai bước.
“Huynh mặc bộ này thật oai phong.”
Ta chân thành khen hắn:
“Đẹp hơn bộ đồ cũ mặc ở quê nhiều.”
Cố Thừa Yến nhìn ta, không nói gì.
Ánh mắt hắn từ từ dời khỏi mặt ta, chậm rãi hạ xuống bụng ta rồi dừng lại.
Ta không biết hắn đang nhìn gì, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Ta nhớ tới chuyện trước đây từng nghĩ, rằng nếu có ngày gặp lại, nhất định phải cảm ơn hắn một tiếng.
“Điện hạ, cảm ơn huynh.”
Môi Cố Thừa Yến khẽ động.
“…Nàng gọi ta là gì?”
Ta đáp:
“Điện hạ đó.”
Đọc tiếp: Chương 4 →