Thẩm Chưởng Quỹ
Chương 1
Thẩm Chưởng Quỹ
Phu quân đỗ Thám hoa, việc đầu tiên hắn làm là đón thanh mai của mình về.
Việc thứ hai, là bảo tộc lão viết hưu thư.
Hắn nói:
“Xuất thân thương hộ của nàng, không xứng với ta.”
Ta gật đầu.
Ngày hôm sau, ta dẫn theo tiên sinh kế toán, gia nhân cùng ba mươi xe rương hòm tiến vào từ đường Lục gia.
Tộc lão bảo ta quỳ xuống chịu huấn.
Ta sai người mở chiếc rương đầu tiên.
Bên trong không phải y phục châu báu.
Mà là những tờ giấy nợ do chính tay Lục Nghiễn ký suốt những năm qua.
“Không cần viết hưu thư.”
“Hôm nay ta không phải người bị bỏ.”
“Ta đến đây để trả hàng.”
01
Khi tộc lão Lục gia bảo ta quỳ xuống, hương trong từ đường vừa cháy được một nửa.
Chiếc bồ đoàn đặt ngay chính giữa.
Giống như đã sớm đo sẵn vị trí cho ta.
Phía trên ngồi ba vị tộc lão, bên trái là mấy vị trưởng bối chi thứ của Lục gia, bên phải là Lục Nghiễn.
Hôm nay hắn mặc một bộ thanh bào cổ tròn mới may, đai ngọc bên hông là lễ vật chúc mừng từ kinh thành gửi về. Người đỗ Thám hoa, ngồi ở đâu cũng giống như được người khác nâng lên.
Liễu Miên đứng phía sau hắn.
Nàng ta cúi đầu, ngón tay đặt trên tay áo, dáng vẻ như một vị khách vô tội.
Nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng không phải khách.
Việc đầu tiên Lục Nghiễn làm sau khi hồi hương, là đón nàng vào Lục gia.
Việc thứ hai, chính là mời tộc lão mở từ đường, viết hưu thư.
Đại tộc lão ho khẽ một tiếng:
“Minh Đường, những năm qua ngươi quán xuyến Lục gia, không có công lao cũng có khổ lao.”
Ta không lên tiếng.
Ông ta lại thở dài:
“Chỉ là mỗi người mỗi mệnh. Nay Lục Nghiễn đã đỗ Thám hoa, sau này sẽ vào kinh làm quan. Ngươi xuất thân thương hộ, cuối cùng vẫn không xứng với hắn.”
Bên cạnh có người tiếp lời, nói ta không con.
Lại có người nói ta ghen tuông.
Còn có người nói ta mùi tiền nặng, ra vào từ đường cũng mang theo hơi sổ sách, làm hỏng thanh danh thanh quý của Lục gia.
Nghe đến đây, ta lại bật cười.
Thanh danh thanh quý của Lục gia, hóa ra lại được luận như vậy.
Lúc thiếu bạc, chẳng ai chê ta có mùi tiền.
Đỗ đạt rồi, lại bắt đầu ghét thứ mùi đã nuôi sống cả Lục gia.
Lục Nghiễn từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng.
Cho đến khi các tộc lão nói hết lời, hắn mới chậm rãi nhìn về phía ta.
“Minh Đường.”
Giọng hắn so với trước kia đã trầm ổn hơn nhiều.
Cũng lạnh hơn nhiều.
“Nàng và ta là phu thê nhiều năm, ta không phải người vô tình. Chỉ là Tần gia coi trọng ta, đây là cơ hội trăm năm khó gặp của Lục gia. Nếu vì một mình nàng mà làm lỡ tiền đồ của Lục gia, sau này ta cũng khó ăn nói với tộc nhân.”
Ta nhìn hắn, không đáp.
Hắn tưởng ta đau lòng, lại dịu giọng hơn:
“Nếu nàng biết đại thể, hôm nay rời đi trong thể diện. Đợi ta đứng vững ở kinh thành, nếu nàng còn nhớ tình xưa, ta có thể đón nàng vào phủ, cho nàng một danh phận thiếp thất.”
Trong từ đường im lặng một thoáng.
Ngón tay Liễu Miên khẽ co lại.
Nhưng các tộc lão lại lộ vẻ hài lòng, giống như Lục Nghiễn vừa ban cho ta một ân huệ lớn.
Ta cuối cùng cũng ngẩng mắt, nhìn chiếc bồ đoàn giữa từ đường.
“Đã nói xong chưa?”
Tộc lão nhíu mày:
“Ngươi có thái độ gì vậy?”
Ta hỏi:
“Nếu nói xong rồi, ta cũng có chuyện cần làm.”
Đại tộc lão sa sầm mặt:
“Thẩm Minh Đường, ngươi còn có chuyện gì để làm? Nay từ đường mở ra, tộc lão đều có mặt. Việc lớn nhất của ngươi chính là nhận sai chịu phạt. Lục gia hôm nay cho ngươi thể diện, là vì nhớ tình nghĩa phu thê nhiều năm giữa ngươi và Lục Nghiễn. Ngươi đã phạm ba điều trong thất xuất: bất hiếu, ghen tuông, không con. Đáng lẽ phải quỳ xuống nhận hưu thư.”
Ông ta chỉ vào bồ đoàn.
“Quỳ xuống.”
Vừa dứt lời —
Bên ngoài từ đường bỗng truyền đến tiếng bánh xe lăn trên nền đá xanh.
Một chiếc.
Hai chiếc.
Rồi kéo dài thành một dãy.
Người Lục gia đồng loạt quay đầu.
Tên giữ cửa hốt hoảng chạy vào, nói xe của Thẩm gia đã tới.
Ba mươi xe rương hòm, chắn kín trước cửa từ đường.
Ngón tay Lục Nghiễn đặt trên tay ghế khẽ siết lại trong chớp mắt.
Rất nhanh sau đó lại thả lỏng.
Giống như ba mươi xe rương kia, căn bản không đáng để hắn để tâm.
Tộc lão lại cười lạnh:
“Sao? Trước khi rời đi còn không nỡ bỏ lại của hồi môn?”
Trong đám người có kẻ thấp giọng:
“Con gái thương hộ quả nhiên vẫn là con gái thương hộ. Đến lúc này rồi còn chỉ nhớ đến vàng bạc châu báu trong rương.”
Ta không để ý.
Ta bước qua chiếc bồ đoàn kia, đi thẳng đến trước án dài.
“Dọn ra.”
Tiên sinh kế toán theo ta nhiều năm dẫn người bước vào, dọn sạch một nửa án dài vốn dùng để đặt hưu thư.
Tộc lão tức giận đập bàn:
“Đây là từ đường Lục gia, sao có thể để người ngoài làm loạn!”
Ta liếc ông ta một cái.
“Chính vì đây là từ đường Lục gia, nên hôm nay khoản nợ này mới phải tính rõ trước mặt tổ tông Lục gia.
Cũng để liệt tổ liệt tông Lục gia nhìn xem, những năm qua Lục gia rốt cuộc dựa vào ai mà chống đỡ.”
Gia nhân nâng chiếc rương đầu tiên lên.
Các nữ quyến Lục gia đều vươn cổ nhìn.
Ngay cả Liễu Miên cũng ngẩng mắt.
Ta giơ tay:
“Mở.”
Nắp rương bật ra.
Bên trong không có y phục, không có trang sức, cũng không có vàng bạc.
Trên cùng là một tờ khế cũ.
Tiên sinh kế toán mở ra, đọc:
“Khế chuộc lại tổ trạch Lục gia, ba nghìn hai trăm lượng bạc, do hiệu tiền Thẩm gia xuất ra. Tộc lão Lục thị Lục Thừa Viễn, Lục Thừa Lễ, Lục Hoài An ký tên làm chứng.”
Trong từ đường lập tức rơi vào yên lặng.
Mấy vị tộc lão vừa rồi còn ép ta quỳ xuống, nhất thời không nói được lời nào.
Bàn tay Đại tộc lão đặt trên tay ghế chậm rãi siết chặt.
02
Tiên sinh kế toán đọc xong khế chuộc tổ trạch, trong từ đường không còn ai cười nữa.
Tổ trạch Lục gia là thể diện cuối cùng của bọn họ.
Cũng là nơi hôm nay mở từ đường ép ta chịu huấn.
Nhưng nếu tính ngược lại năm năm trước, ngay cả hai con sư tử đá trước cửa cũng suýt bị chủ nợ dọn đi.
Đại tộc lão là người đầu tiên hoàn hồn, trầm giọng nói:
“Đều là chuyện cũ. Ngươi đã gả vào Lục gia, giúp phu gia xoay xở vốn là bổn phận của con dâu.”
Ta gật đầu.
“Nếu là bổn phận, vậy vì sao lại có giấy nợ?”
Tiên sinh kế toán lập tức lật sang trang thứ hai.
“Ba nghìn hai trăm lượng bạc chuộc trạch, ước định sau khi Lục Nghiễn đỗ đạt trong vòng hai năm phải hoàn trả. Nếu quá hạn, tính lãi theo tháng. Ba vị tộc lão Lục thị làm chứng.”
Ông ta chỉ từng dấu tay cho mọi người xem.
Sắc mặt Đại tộc lão từ xanh chuyển trắng.
Ta hỏi:
“Vừa rồi là vị nào nói đến thể diện tổ tông?”
Không ai trả lời.
Ta giơ tay, gia nhân lại khiêng đến chiếc rương thứ hai.
Nắp mở ra, bên trong là một xấp dày khế đất.
Tiên sinh kế toán cất giọng: