Tháng sau là lễ cập kê của ta.
Chương 1
1
Ngày biết mình không phải đích nữ của Ôn phủ, ta đang đau đầu suy nghĩ xem nên chuẩn bị món quà sinh thần nào cho mẫu thân.
Tứ muội và Ngũ muội, hai người xưa nay luôn tránh ta như tránh rắn rết, hôm ấy lại hiếm khi cùng nhau bước vào viện của ta.
Ngũ muội tính tình mềm mỏng, vẫn như mọi lần cúi đầu gọi một tiếng:
“Đích tỷ.”
Tứ muội che miệng cười bằng khăn tay.
“Ngũ muội hồ đồ rồi. Bây giờ nàng ta còn là đích tỷ gì nữa?”
Ta tuy không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ khẽ nhíu mày đáp:
“Có phải hay không, mẫu thân tự có kết luận. Đâu đến lượt người khác nhiều lời.”
“Có người ấy mà, ngày lành sắp hết rồi.” Tứ muội vuốt ve bộ móng tay vừa nhuộm đỏ, cố tình kéo dài giọng. “Chiếm tổ chim khách bao nhiêu năm, cũng đến lúc trả lại cho chủ nhân thật sự rồi.”
“Tứ tỷ…” Ngũ muội rụt rè kéo tay áo nàng. “Mẫu thân ghét nhất là gây chuyện thị phi.”
“Muội thì lúc nào cũng nhát gan. Nàng ta đã chẳng còn là đích tiểu thư nữa, còn sợ gì chứ?”
Nàng còn chưa nói hết, Triệu ma ma trong viện của mẫu thân đã vén rèm bước vào, trầm giọng quát:
“Tứ tiểu thư, cẩn ngôn.”
Sắc mặt Tứ muội lập tức trắng bệch, vội kéo Ngũ muội rời đi.
Triệu ma ma quay sang nhìn ta, đáy mắt mang theo một vẻ phức tạp mà ta không sao hiểu nổi.
“Tiểu thư, phu nhân và lão gia đang đợi người ở tiền sảnh.”
“Ma ma.” Ta khẽ hỏi. “Điều Tứ muội vừa nói… là thật sao?”
“Tiểu thư, người đến đó rồi sẽ hiểu.”
Thần sắc của bà đã cho ta câu trả lời.
Ta chỉnh lại tay áo, theo bà bước qua dãy hành lang quen thuộc.
Trong đại sảnh, mẫu thân đang nắm tay một cô nương. Trên gương mặt bà là sự dịu dàng mà suốt bao năm nay ta chưa từng thấy.
Bên dưới còn đứng một người phụ nhân.
Lúc đi ngang qua, ta thấy đôi mắt bà nhìn ta ngập tràn nước mắt.
“Mẫu thân.”
Ta cúi người hành lễ.
Mẫu thân buông tay cô nương kia, cầm khăn lau nước mắt rồi mới đứng dậy đi về phía ta.
Bà nắm lấy tay ta, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Phụ thân ngồi trên ghế lên tiếng trước:
“Gia Nguyệt, con không phải đích nữ của Ôn gia. Người kia mới là mẫu thân ruột của con.”
Lúc này ta mới chăm chú nhìn người phụ nhân ấy.
Y phục bà mặc tuy không phải gấm vóc lụa là, nhưng sạch sẽ, chỉnh tề.
Hoa văn thêu nơi vạt áo có thể nhìn ra là do chính tay bà làm, chỉ là đường kim hơi thô.
Ta lại nhìn sang cô nương đứng cạnh.
Ánh mắt nàng trong trẻo nhìn ta.
Y phục tuy giản dị nhưng được may vá rất tinh tế.
“Con của ta…”
Người phụ nhân bỗng nghẹn ngào, lấy khăn chấm khóe mắt.
“Ta mới là mẫu thân của con.”
Mẫu thân khẽ nghiêng người chắn trước mặt bà, dịu giọng giải thích mọi chuyện.
Năm đó, lúc mẫu thân sinh nở thì gặp lũ lớn.
Hai gia đình cùng tránh nạn trong một ngôi miếu đổ nát.
Trong lúc hỗn loạn, hai đứa trẻ đã bị bế nhầm.
Đến hôm nay, một bà lão hầu uống say lỡ miệng, chuyện cũ mới được khơi lại.
“Cha con đã điều tra kỹ rồi.” Đôi mắt mẫu thân đỏ hoe. “Gia Nguyệt, trong lòng mẹ, con mãi mãi là con gái của mẹ.”
“Mẫu thân, con…”
Ta cúi đầu, cổ họng nghẹn lại.
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trong chốc lát vẫn khó lòng chấp nhận.
“Ôn gia nhiều đời hiển quý, nuôi thêm một đứa trẻ thì có đáng gì.”
“Nếu con bằng lòng, con vẫn là đại tiểu thư của Ôn phủ.”
Ta ngẩng đầu nhìn mẫu thân ruột.
Bà đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, trong mắt đầy ắp mong chờ, như sắp tràn ra ngoài.
Rồi ta lại nhìn sang mẫu thân.
Dưới dáng vẻ đoan trang ấy là sự bình tĩnh của người đã chuẩn bị sẵn mọi việc.
Ta lùi lại nửa bước, trịnh trọng hành đại lễ với bà.
“Mẫu thân, con gái của người, xin trả lại cho người. Còn con gái của bà ấy… cũng nên về nhà rồi.”
2
Nghe xong lời ta, phụ thân và mẫu thân đều đồng loạt nhíu mày.
“Hồ đồ!”
Phụ thân trầm giọng quát.
Ta hiểu trong hai chữ “hồ đồ” ấy ẩn chứa điều gì.
Mười lăm năm dốc lòng nuôi dạy.
Tháng sau làm lễ cập kê là có thể định hôn với Hầu phủ.
Mọi sắp xếp đều vì biến cố này mà bị đảo lộn.
Trong mắt phụ thân, rốt cuộc ta cũng chỉ là một món đồ được ông dốc bao tâm huyết mài giũa, sắp đến lúc phát huy giá trị.
Trong bầu không khí im lặng ấy, ta chậm rãi quỳ xuống, cung kính dập đầu.
“Nữ nhi tạ ơn cha mẹ suốt mười lăm năm dưỡng dục, dạy dỗ.”
Khi trở về tiểu viện, nhũ mẫu đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.
Ta thu dọn những bộ y phục riêng của mình, chuẩn bị rời đi.
Bà nắm chặt cổ tay ta, nước mắt rơi thành chuỗi.
“Tiểu thư, mang hết châu báu và y phục này theo đi. Không mang chúng, sau này người biết sống thế nào?”
“Nhũ mẫu.”
Ta nhẹ nhàng áp bàn tay bà lên má mình.
“Những thứ này là của tiểu thư Ôn phủ, không phải của con.”
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà, ta dịu giọng dặn dò:
“Cô nương mới đến tính tình đơn thuần. Sau này xin nhờ nhũ mẫu để mắt chăm sóc, đừng để nàng ấy chịu ấm ức.”
“Tiểu thư…”
Nhũ mẫu khóc đến nghẹn lời.
“Nếu đại công tử có mặt trong phủ, nhất định sẽ không để người rời đi như thế này.”
“Đại ca sao…”
Ta siết chặt khối ngọc bội ấm áp trong lòng bàn tay, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm năm xưa khi huynh ấy đặt nó vào tay ta.
“Huynh ấy hiểu con nhất. Huynh ấy nhất định sẽ hiểu.”
“Nhũ mẫu, con đi đây.”
Có lẽ vì sinh ra trong miếu nên mẫu thân chưa từng quá thân thiết với ta.
Từ nhỏ, chính nhũ mẫu là người nuôi nấng ta lớn khôn.
Tình cảm giữa ta và bà cũng sâu đậm hơn.
Bọc hành lý rất nhẹ.
Bên trong chỉ có vài bộ y phục đơn giản để thay.
Nhũ mẫu nhất quyết nhét vào tay ta hai nén bạc vụn.
Lần này ta không từ chối nữa.
Vừa bước ra khỏi viện, quả nhiên Tứ muội và Ngũ muội đã đứng chờ bên bức bình phong.
“Ôi chà, đây chẳng phải đích tỷ của chúng ta sao?”
Tứ muội che miệng cười.
“Xem trí nhớ của ta này. Giờ phải gọi là gì mới đúng nhỉ?”
Ta lặng lẽ nhìn nàng, không nói một lời.
Niềm hả hê trong mắt nàng gần như không giấu nổi.
Đích tỷ luôn đè đầu cưỡi cổ nàng suốt bao năm.
Cuối cùng cũng từ trên mây rơi xuống đất.
Ngũ muội bỗng tiến lên nửa bước, khẽ nói:
“Đích tỷ, lên đường bình an.”
Ngũ muội và Tứ muội cùng một mẫu thân, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Ta khẽ gật đầu với nàng.
Trong cả phủ này, có lẽ chỉ còn chút thiện ý ấy là chân thành.
Cánh cổng son phía sau từ từ khép lại.
Dưới bậc đá, mẫu thân ruột của ta đang đứng lúng túng, hai tay hết lần này đến lần khác vò chặt vạt áo.
Thấy ta bước ra, bà vội vàng tiến tới.
“Để bao đồ cho mẹ, mẹ cầm giúp con.”
“Không cần đâu, nhẹ lắm.”
Ta khẽ đáp.
Bà có chút thất vọng.