Tháng sau là lễ cập kê của ta.
Chương 3
Ta đang định mở miệng thì một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang.
“Đa tạ các thím đã quan tâm.”
Ta ngẩng đầu.
Trên bờ sông có một thanh niên đang đứng.
Anh mặc bộ đồ vải bình thường, tay áo xắn gọn, dáng người cao thẳng, đôi mắt sáng ngời.
Anh bước nhanh đến cạnh mẹ, mỉm cười với các thím.
“Ta là Tôn Tư Duệ. Việc cưới vợ của ta sẽ dựa vào chính đôi tay này, không cần làm phiền muội muội phải gánh vác.”
Mấy người phụ nữ cười gượng rồi cúi đầu tiếp tục giặt quần áo.
Chàng thanh niên quay sang nhìn ta.
Nụ cười trên môi càng rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng đều.
“Ta là ca ca của muội, Tư Duệ.”
“Nhận được thư của mẹ, ta lập tức đi suốt đêm về nhà.”
Anh đón lấy chậu gỗ trong tay mẹ.
“Cha nói hai người ở đây, nên ta tới đón.”
“Đúng lúc đấy.”
Mẹ lau tay.
“Con đưa muội muội đi dạo quanh một vòng, để con bé làm quen đường sá.”
“Vâng.”
Anh xách chậu gỗ đi phía trước.
Ta lặng lẽ theo sau.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tán lá cây hòe, rải từng vệt sáng lay động trên bờ vai anh.
“Muội muội.”
Anh bỗng quay đầu, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
“Nhà mình tuy không giàu sang như những gia đình quyền quý, nhưng cháo cơm luôn đủ no, lòng người cũng luôn ấm áp. Muội cứ yên tâm ở lại.”
4
Ở Ôn phủ, ta cũng có một người ca ca.
Từ nhỏ, huynh ấy đã được phụ thân đích thân dạy dỗ.
Sau khi khai tâm, huynh được đưa vào cung làm bạn đọc của Thái tử.
Mỗi tháng, nhiều nhất ta cũng chỉ gặp huynh một hai lần.
Mỗi lần trở về, trong tay áo huynh luôn giấu vài món đồ chơi mới lạ, lén lút nhét vào tay ta.
Tính ngày thì chỉ vài hôm nữa, huynh ấy cũng sẽ hồi phủ.
Không biết khi biết người muội muội này vốn chỉ là giả, huynh có thấy buồn dù chỉ một chút hay không.
Thế nhưng ca ca ruột của ta, Tôn Tư Duệ, dường như chẳng hề để bụng mười lăm năm ta vắng mặt.
Huynh đưa ta lên ngọn núi sau làng, chỉ vào một gốc cây cổ thụ treo đầy dây cầu phúc, trong mắt mang theo ý cười.
“Hồi nhỏ, mỗi lần huynh bắt nạt Mộng Hạ, con bé lại chạy đến đây.”
Giọng huynh dịu dàng.
“Nó ôm chặt lấy gốc cây, lải nhải mách với thần linh rằng huynh cướp kẹo của nó, còn làm bẩn dây buộc tóc mới của nó.”
Gió núi lướt qua tán lá.
Những sợi dây cầu phúc khẽ đung đưa.
Ta lắng nghe những chuyện vụn vặt nhưng đầy sức sống ấy.
Đến đoạn thú vị, ta cũng bất giác bật cười.
Nếu năm xưa không bị bế nhầm…
Có lẽ tuổi thơ náo nhiệt và tươi đẹp như thế cũng vốn thuộc về ta.
Ở Ôn phủ, từng lời nói, từng hành động đều phải cẩn trọng.
Trong lòng ta lặng lẽ dâng lên một chút ngưỡng mộ.
“Gia Nguyệt.”
Ca ca bỗng quay đầu lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Mộng Hạ tuy không có quan hệ huyết thống với huynh, nhưng tình cảm cùng nhau lớn lên là thật. Sau này huynh vẫn sẽ coi muội ấy là muội muội.”
Tim ta khẽ thắt lại.
Ta ngẩng đầu nhìn huynh.
Huynh lập tức luống cuống, gãi gãi đầu.
“Ca vụng ăn vụng nói… Huynh không có ý đó.”
“Ý huynh là, cho dù đã bỏ lỡ mười lăm năm, thì trong lòng cả nhà, muội vẫn là người quan trọng nhất.”
Huynh ngừng một chút.
Đôi mắt sáng lên như ánh sao ban mai.
“Những năm tháng đã bỏ lỡ, sau này ca sẽ từ từ bù đắp cho muội.”
Nói rồi, huynh lấy từ trong ngực ra một chiếc lược gỗ, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay ta.
“Huynh nhìn thấy trên đường nên mua.”
“Muội chắc chắn từng thấy những chiếc đẹp hơn.”
Vành tai huynh hơi đỏ.
“Đây là chút tâm ý của ca.”
Chiếc lược được làm từ gỗ lê bình thường.
Nhưng trên cán lược lại được chạm khắc tỉ mỉ vài đóa mai.
Từng cánh hoa nở xòe, trông vô cùng sống động.
Ta siết chặt chiếc lược, khẽ vuốt ve những đường vân gỗ ấm áp.
“Cảm ơn ca.”
Ta khẽ nói.
“Đẹp lắm.”
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua.
Không còn những buổi sáng tối phải đến thỉnh an, cũng chẳng còn vô số quy củ ràng buộc.
Ta thường ngủ đến khi ánh nắng tràn ngập khung cửa sổ mới thức dậy.
Cha mẹ cứ hai ba ngày lại dậy sớm ra cửa tiệm.
Trong nhà tuy yên tĩnh, nhưng chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy trống trải.
Hôm ấy, ta cố tình dậy thật sớm, đứng chờ trước cổng viện.
“Mẹ, hôm nay con muốn theo cha mẹ ra cửa tiệm.”
Mẹ chỉ hơi sững người rồi mỉm cười vẫy tay.
“Mau lại đây.”
Cửa tiệm nằm gần cổng Bắc của thành, cách khu trung tâm khá xa.
Ta nhìn về phía đông.
Ôn phủ nằm sâu trong khu mái cong chồng lớp ấy.
Ta chỉ nhìn một lần rồi theo mẹ vén rèm bước vào tiệm.
Cửa tiệm rộng rãi hơn ta tưởng.
Phía trước là gian bán hàng, phía sau là sân nhỏ, còn nối với hai gian phòng bên.
Việc làm ăn của cha mẹ chỉ dùng một gian phía trước.
Bàn bếp và bếp lò kê dọc theo tường.
Trong nhà đặt sáu chiếc bàn vuông.
Ngoài cửa còn kê thêm hai bàn nữa.
Mẹ lấy từng món đồ trong chiếc gùi ra, cẩn thận sắp xếp vào đúng chỗ.
Cha đang đứng trước bàn nhào bột.
Ông ngẩng đầu hỏi ta:
“Nguyệt Nhi, ăn một bát mì chay nhé?”
“Được ạ.”
Ta nhìn ông véo bột, vo bột, kéo mì.
Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Sợi mì bay vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Chẳng bao lâu sau đã được vớt ra, cho vào bát nước dùng đã nêm sẵn, rồi rắc thêm một nắm hành lá xanh mướt.
Bát mì được đặt trước mặt.
Nước trong, mì trắng, hương hành thơm ngào ngạt.
Đúng lúc bữa sáng, khách lần lượt kéo đến.
Cha tất bật bên bếp.
Mẹ vừa chào khách, vừa thu tiền đồng, nụ cười luôn dịu dàng.
Khắp căn phòng là tiếng húp mì xì xụp xen lẫn những câu chuyện phiếm rời rạc.
Giữa làn hơi nóng nghi ngút và tiếng bát đũa khẽ va vào nhau ấy…
Ta lần đầu tiên cảm nhận được sự đủ đầy của cuộc sống.
Đợi khách đã về hết, ta bước đến bên mẹ.
“Mẹ, sau này con muốn ngày nào cũng đến cửa tiệm phụ giúp.”
Tay mẹ vẫn không ngừng làm việc.
Khóe mắt bà cong lên đầy ý cười.
“Cha con nghe chắc vui lắm đấy. Sau sân có một căn phòng trước giờ mẹ nghỉ trưa. Mẹ sẽ dọn dẹp lại cho con.”
Cha nghe vậy chỉ gật đầu.
“Thế thì việc dọn bàn ghế, rửa bát đũa sau này giao cho con.”
“Cha cứ yên tâm.”
“Con nhất định sẽ lau sạch bóng.”
Cha con ta nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Mẹ từ sân sau ló đầu ra.
“Hai cha con cười gì thế?”
“Đó là bí mật giữa con và cha.”
Ta chớp chớp mắt.
Đọc tiếp: Chương 4 →