Thật Giả Lẫn Lộn
Chương 1
1.
Ngày bị đưa đi đối diện với cái chec, ta mới lần đầu nhìn thấy nhiều bậc quyền quý đến vậy.
Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng:
“Ngươi là Liễu Chi à? Trông cũng ngoan ngoãn đấy, vậy thì mặc bộ xiêm y này đi.”
Ta cúi đầu lí nhí đáp, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ:
“Ta là Xuân Chi… Bị bắt đi chec thay công chúa của người, vậy mà đến cái tên, người cũng chẳng buồn nhớ cho đúng.”
Nhưng ta không dám nói ra.
Trong điện, tất cả nữ nhân đều mặc đồ trắng.
Trên xà nhà treo sẵn hai mươi ba dải lụa.
Đó là điểm kết thúc của hai mươi ba mạng người.
Ma ma bên cạnh Hoàng hậu nhìn ta không chớp mắt:
“Cô nương, mau thay y phục đi. Có thể thay công chúa tuẫn quốc, là phúc phận của cô.”
“Xuống cửu tuyền, biết đâu tiên đế vui lòng, nhận cô làm nữ nhi nhà họ Triệu, lúc đó cũng xem như thuộc hoàng tộc.”
Hu hu… tàn nhẫn thật. Đến chec cũng không cho ta về nhà cũ.
Ba ngày trước, ta vẫn chỉ là một cung nữ thấp kém nhất ở Tân giả khố, nào biết sóng gió ngoài cung đã dâng đến mức nào.
Chỉ vì ta gầy, dáng dấp lại giống Vĩnh Ninh công chúa, liền bị kéo đến đây.
Công chúa vì giữ dáng mà nhịn ăn đến phát bệnh.
Còn ta… vì mệnh tiện, không có cái mà ăn.
Ngay cả trước khi bị đưa đi chec thay, chỉ vì muốn ta giống nàng hơn, họ cũng chẳng buồn cho ta ăn lấy một bữa cuối.
Ta siết chặt mảnh sứ vỡ trong tay áo.
Đã không coi ta là người… thì việc này, cũng chẳng thể tính là ta bất trung.
Thay xong xiêm y, ta bước đến dưới dải lụa của mình.
Hoàng hậu là người đầu tiên tiến lên. Bà tự tay đeo thòng lọng, giọng vẫn vững vàng:
“Chư vị nghe rõ. Tuẫn quốc là vinh. Sau này sử sách sẽ ghi tên chúng ta. Sống hiển hách, chec lưu danh. Kiếp này… không uổng.”
Mọi người nức nở, nhưng không một ai bỏ chạy.
Chỉ nghẹn ngào đáp:
“Tuân mệnh nương nương.”
Ngay sau đó, tiếng ghế đổ vang lên liên tiếp, lạch cạch như mưa rơi xuống nền đá.
Ma ma liếc chiếc ghế dưới chân ta, ánh mắt đầy hài lòng, rồi rút dao, một nhát đâm thẳng vào bụng mình.
Bà là người duy nhất trong điện không được mặc đồ trắng, cũng không có tư cách tr/e/o c/ổ.
Thân phận nô tài, không xứng tuẫn quốc.
Nhưng lòng trung của bà… lại không kém bất kỳ ai.
Ta không hiểu bà, cũng chẳng thấy thương.
Ta chỉ thương Vĩnh Hinh công chúa, treo ngay bên cạnh ta.
Năm nay… nàng mới sáu tuổi.
Còn chưa cao bằng cái ghế phải đứng lên để chec.
Trong ánh mắt trợn trừng của những người sắp chec, ta điên cuồng giãy giụa, cứa liên hồi…
Cứa mãi, cứa mãi…
Cuối cùng cũng cắt đứt được dải lụa của mình.
Nhưng “phịch” một tiếng, vừa rơi xuống đất, trước mặt ta đã xuất hiện một đôi giày dính đầy m/á/u.
Một giọng nói lạnh buốt vang lên bên tai:
“Cả điện đều tuẫn quốc, chỉ mình ngươi… ham sống sợ chec sao?”
Ta ngẩng đầu.
Đập vào mắt là khuôn mặt nhuốm m/á/u. Không biết hắn đã gi/ế/t bao nhiêu người rồi.
Sự sợ hãi dồn nén suốt cả ngày bỗng vỡ tung.
Ta bật khóc nức nở:
“Hu hu hu! Các người ai cũng bắt nạt ta! Ta… ta sợ chec thì sao chứ! Ngươi không sợ thì lên kia treo cổ đi!!”
Phụ thân ta từng nói, thà chec vinh còn hơn sống nhục.
Cho nên ông mới bán ta vào cung, chứ không phải nơi khác.
Ông bảo, trong cung các nương nương dùng bát vàng ăn cơm, một cung nữ như ta cũng không đến mức chec đói.
Ta không oán ông.
Khi nhà còn gạo, phần ngon nhất luôn dành cho ta và đệ đệ.
Nhờ vậy ta mới lớn lên trắng trẻo, mới được chọn vào cung.
Đến khi nhà túng quẫn, mẫu thân lâm bệnh, cần tiền chữa trị…
Bán đệ đệ thì phải thiến trước.
Haiz… chỉ còn cách bán ta.
Hơn nữa, cung nữ hai mươi lăm tuổi sẽ được thả ra.
Đến lúc đó… ta vẫn có thể về nhà.
Ai ngờ, vừa thoát khỏi thòng lọng, lại đụng ngay một kẻ sát thần.
Hắn nhìn ta chằm chằm:
“Ngươi là công chúa cung nào?”
Ta vội lắc đầu như trống bỏi, chỉ vào trong điện:
“Ta không phải công chúa! Ngươi muốn gi/ế/t công chúa thì kìa… các nàng đều treo hết ở đó rồi!”
Người đứng bên cạnh hắn liếc ta, rõ ràng đầy khó chịu:
“Thuộc hạ từng nghe, Vĩnh Ninh công chúa vì người trong lòng mà nhịn ăn đến phát bệnh, gầy như da bọc xương, được đưa ra hành cung dưỡng bệnh mấy năm. Nhìn kỹ… đúng là nàng.”
Ta còn chưa kịp lắc đầu, hắn đã quay người, kéo một tên thái giám vào điện.
Hắn chỉ vào ta:
“Nàng là ai? Ngươi có nhận ra không?”
Tên thái giám run như cầy sấy, chỉ liếc ta một cái đã dập đầu liên tục:
“Vĩnh Ninh công chúa! Chính là Vĩnh Ninh công chúa của Hoàng hậu nương nương!”
Rồi hắn hét lên:
“Công chúa, Đại Yến vạn tuế! Nô tài đi trước một bước, người cũng mau theo sau! Hoàng hậu nương nương sẽ tới đón người!”
Dứt lời, chưa ai kịp ngăn, hắn đã đâm đầu vào cột mà chec.
Ta òa khóc to hơn nữa.
Cái tên trời đánh này!
Ch/ết thì ch/ết, còn bịa chuyện!
Đã xuống Âm ty rồi mà còn nói dối, kiểu gì cũng bị Diêm Vương c//ắt lưỡi!
Tên sát thần kia ngồi xổm xuống, nhìn ta cười chậm rãi:
“Vĩnh Ninh công chúa…ngươi muốn sống không? Nếu muốn, ta cho ngươi một cơ hội.”
Tin tốt là… sát thần không g.i.ế.c ta, còn phong ta làm Quận chúa.
Tin xấu là… Quận chúa như ta thì phải bị giam lỏng.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, Tiêu Hạc lạnh lùng nhìn ta, chậm rãi nói:
“Phong cho ngươi cái danh Quận chúa chỉ là mưu kế tạm thời. Ngươi họ Hạ — từ nay không xứng hưởng vinh hoa nữa.”
“Căn phòng này… chính là ngục giam của ngươi. Còn cơm nước, cứ theo phần của bọn tạp dịch hèn mọn trong cung mà đưa đến.”
Ta xoa bụng, thở dài.
Trước kia ta vốn là tạp dịch hèn mọn nhất trong cung, giờ lại quay về ăn khẩu phần ấy… vẫn là không đủ no rồi.
Thế nhưng hôm sau, một giọng thái giám the thé vang lên — hắn đem cơm tới.
Vừa mở hộp ra, ta ngẩn người: bên trong là một cái bánh bột mì xám nguyên vẹn, kèm theo một đĩa rau xào có thể nhìn thấy cả… mỡ thịt.
Tên thái giám ấy gọi là Vượng Tài. Cái tên thật đúng với người — nhỏ xíu, thấp bé, nom chừng mới mười một mười hai tuổi.
Hắn đặt hộp cơm xuống trước mặt ta, “rầm” một tiếng, rồi bĩu môi tuôn ra một tràng:
“Hứ! Dù trước kia ngươi có là phụng tử long tôn đi nữa, bây giờ cũng phải ăn như bọn ta thôi. Chỉ tại bệ hạ nhà ta nhân từ độ lượng, phụ thân ngươi hại c.h.ế.t cả nhà người ta, mà người vẫn để ngươi sống… còn cho ăn cơm!”
Nhưng Vượng Tài chưa kịp nói hết lời thì nghẹn lại.
Hắn trợn tròn hai mắt, chỉ bởi ta chỉ cần ba miếng là nuốt trọn cả phần cơm, chẳng chừa lại chút gì.
Trời ơi, Tiêu Hạc đúng là hậu đãi!
Cơm của đám tạp dịch thấp kém mà còn có mỡ thế này.
Ăn xong, ta mới ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang đờ người ra kia, vừa ợ một cái, vừa hỏi:
“Ngươi nói gì cơ? Là ta… hại c.h.ế.t cả nhà bệ hạ à?”
Hắn kinh hãi nhìn ta:
“Không phải người ta đồn công chúa ăn cải trắng cũng phải nấu bằng nước luộc gà sao? Ngươi vậy mà lại ăn sạch cả cái bánh bột mì xám ấy?”
Ta cười với hắn:
“Ta nói cho ngươi một bí mật nhé — ta không phải công chúa, chỉ là một tiểu cung nữ thôi. Mau đi bẩm báo đi.”
Hắn liếc ta một cái, lật trắng mắt:
“Chả trách ăn ngon lành thế. Hóa ra là muốn lừa ta! Trần ca ca sớm đã nói rồi, bảo ngươi giả làm cung nữ để trốn khỏi cung. Ngươi đừng nằm mơ! Phụ thân ngươi hại c.h.ế.t cả nhà bệ hạ, ngươi tưởng người sẽ tha cho ngươi sao?”
Vượng Tài chắc trước đây cũng giống ta, ít người trò chuyện cùng, cho nên vừa mở miệng là nói không dứt.
Mà ta cũng thế.
Vậy là ta cứ một câu dỗ, hắn lại kể ba câu, cuối cùng ta cũng hiểu được — bản thân đã rơi vào cảnh nguy ngập đến nhường nào.
Thì ra giữa Tiêu Hạc và hoàng thất Đại Yến… là mối huyết hải thâm thù không thể hóa giải.
Phụ thân Tiêu Hạc vốn là vị đại tướng trung quân ái quốc, thế nhưng tiên đế lại vu cho ông tội mưu phản, dùng thánh chỉ lừa cả nhà ông trở về kinh, rồi âm thầm sai quân bao vây tướng phủ.
Người làm tướng, có cốt khí.