Thật Giả Lẫn Lộn

Chương 2



Phụ thân hắn tử trận, mẫu thân hắn thì dẫn cả nhà treo cổ.

Chỉ có một mình Tiêu Hạc — dải lụa buộc cổ hắn khi ấy bị lỏng, nhờ thuộc hạ của phụ thân hắn kịp thời cứu ra.

Về sau, hoàng đế Đại Yến ngày càng hoang dâm vô đạo, thiên hạ nổi loạn khắp nơi.

Tiêu Hạc liền nhân danh phụ thân, chiêu binh mãi mã.

Có lẽ… vì mối thù diệt môn luôn đuổi theo phía sau, nên hắn mới là người cuối cùng phá được cổng hoàng thành.

Ta lặng lẽ đưa tay lên sờ cổ.

Thì ra… nơi này của Tiêu Hạc, cũng từng bị treo một dải lụa trắng giống như ta sao?

Vượng Tài thỏa cơn nghiện nói, ngẩng cao đầu, hất cằm kiêu hãnh mà thốt rằng:

“Không ngờ công chúa nhà ngươi cũng khá dễ gần đấy. Chờ đi, bữa tối ta lại mang đến cho!”

Không thể tin được — ta gặp được người tốt!

Cơm tối thế mà lại là cháo gạo lứt ăn cùng trứng vịt muối!

Ta vừa ăn vừa chảy nước miếng, còn giơ ngón tay cái khen Vượng Tài:

“Ngươi nghĩa khí thật! Cơm này là ngươi tự bỏ tiền mua giúp ta hả?”

Trong cung, thái giám hay cung nữ nếu có tiền, muốn ăn ngon một chút, đều có thể lén mua từ ngự thiện phòng.

Vượng Tài đỏ cả mặt lên, giận dữ quát:

“Ta mới không bỏ tiền mua cơm cho thứ dư nghiệt tiền triều như ngươi! Đây là phần ăn thấp nhất của tạp dịch trong cung. Là bệ hạ nói — ba tháng đầu toàn cung phải được ăn đồ tốt, phải bồi bổ lại thân thể cho mọi người.”

“Bệ hạ nhà ta không phải thứ quân vương vô lại như mấy người Đại Yến các ngươi, chỉ biết dồn người ta vào chỗ chết!”

Ta cúi đầu im lặng.

Đáng tiếc… khi ta còn làm nô tỳ, trên đầu lại không có chủ tử nào như hắn.

Người khác có được bồi bổ hay không thì ta không rõ, chỉ biết qua một tháng, thân thể gầy gò của ta đã đỡ dọa người hơn hẳn.

Ngược lại là Tiêu Hạc.

Chờ hắn có thời gian đến gặp ta lần nữa, thì đã gầy đến độ giống một con chồn vàng xấu xí.

Gầy quá rồi.

Ta theo phản xạ, đưa cái bánh đang ăn dở tới trước mặt hắn:

“Ăn không? Ngon lắm đấy.”

Hắn nhìn ta như thể đang nhìn một kẻ đầu óc có vấn đề.

Nhìn thật lâu mới cất lời:

“Vượng Tài bảo ngươi ăn cơm tạp dịch mà ăn rất ngon. Lúc đầu ta không tin, nay tận mắt chứng kiến…Vì muốn phủ nhận thân phận mình, Vĩnh Ninh công chúa, ngươi đúng là cố gắng thật đấy.”

Những ngày qua, vì ta sống quá xuề xòa, Vượng Tài rốt cuộc cũng nghi ngờ, đem chuyện kể lại với thủ hạ Tiêu Hạc, gã thủ hạ đó tên là Trần Lương.

Trần Lương bèn đi tìm những cung nhân tiền triều còn sống sót, dẫn từng người tới nhận mặt.

Thế nhưng không ai phủ nhận — tất cả đều gọi ta là Vĩnh Ninh công chúa.

Thậm chí, ta còn báo địa chỉ quê nhà cho Trần Lương, bảo hắn đến đó tìm phụ mẫu ta nhận người.

Kết quả, hắn nói nơi ấy quả thật có một thôn gần con suối nhỏ, nhưng chưa từng nghe nói có người cha nào như ta kể.

Ta không rõ Hoàng hậu năm xưa đã làm cách gì, giống như lúc các bà ấy thoa thuốc gì đó lên tay ta — mới ba ngày, đôi tay đầy vết chai sạn, trầy trụa của ta… đã trắng nõn mịn màng, hệt như chưa từng lao động một ngày nào.

Đã không nói rõ được, ta bèn ngẩng đầu lên, cười hì hì:

“Phải đấy, ta cố gắng lắm mà. Cố gắng sống tiếp — như vậy cũng sai sao?”

Ánh mắt Tiêu Hạc thoáng tối đi, nhưng rồi cũng mỉm cười:

“Không sai. Nhưng nếu ngươi muốn sống…thì phải có ích đối với ta.”

Tiêu Hạc cho người đón ta ra khỏi căn phòng nhỏ nơi ta bị giam lỏng.

Thật ra nơi ấy cũng không tệ — ít ra còn hơn mấy chỗ nằm chen chúc trong Tân giả khố, nằm rồi chẳng ngóc đầu dậy nổi.

Ra ngoài rồi, ta mới hiểu vì sao hắn lại gầy đến thế.

Trời còn chưa sáng rõ, bóng trăng vẫn còn in trên nền đất, hắn đã phải dậy để phê tấu chương.

Phê từ lúc trăng còn treo thấp, đến khi trăng lên tới đỉnh đầu, hắn vẫn chưa xong.

Đống tấu chương ấy dài lê thê, đọc mãi không hết.

Hắn lên triều, ta không được đi theo.

Nhưng Vượng Tài thì thích kể chuyện, hắn dùng cả tay chân mà mô tả cảnh có vị đại thần nào đó chọc giận Tiêu Hạc đến nỗi khiến hắn rút kiếm c.h.é.m người ngay tại chỗ.

Mà Tiêu Hạc đã nói chém… thì thật sự là chém.

Chợ hành quyết ở đầu phố ba ngày hai bận lại nhuộm đỏ đất.

Vượng Tài lại thấy những vụ xử trảm ấy là đáng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Bọn sâu mọt ấy, bệ hạ cho cơ hội rồi mà còn tham. Nếu không phải vì lũ tham quan kia, ta cũng chẳng phải làm thái giám, cũng chẳng đến nỗi không biết phụ mẫu mình còn sống hay đã chết.”

Nói đến cuối, giọng hắn đã mang theo cả nghẹn ngào.

Trong cung, thái giám nào cũng có một quãng đời cay đắng.

Có người trèo lên cao rồi thì quên cả gốc gác, có người thì cả đời không quên nổi.

Vượng Tài chính là kiểu người không quên được.

Ngày Tiêu Hạc phá thành tiến cung, hắn cầm dao, tay run lẩy bẩy, đ.â.m một nhát từ sau lưng tên tổng quản từng ngày ngày hành hạ hắn.

Trần Lương thấy vậy, bảo hắn là kẻ cứng cỏi, bèn đưa về làm việc bên cạnh Tiêu Hạc.

Ta cũng thấy hắn là người gan dạ, nên dẫu hắn có lời ra tiếng vào với ta, ta cũng không buồn giận.

Dù sao ta cũng là Du Xuân Chi, cái người hắn mắng… vốn chẳng phải ta.

Tiêu Hạc đem ta theo bên người, trừ lúc thượng triều và lúc đi ngủ thì không cần ta theo.

Hắn còn cho nâng tiêu chuẩn cơm nước của ta, ba bữa đều dùng chung với hắn.

Thịt kho ngọt ngào, cơm trắng dẻo thơm, canh gà nóng hổi.

Chỉ là… không thấy món cải trắng hầm cầu kỳ như Vượng Tài từng kể.

Vượng Tài mắt sáng long lanh, giọng đầy sùng bái mà nói với ta:

“Bệ hạ mới chẳng thèm ăn mấy món cầu kỳ tốn công kia đâu! Người bảo như thế là tổn hao dân lực. Ăn cơm mà, phải chú trọng thực chất mới là quan trọng nhất.”

Ta nhét đầy cơm vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu liên tục để tỏ ý tán thành.

Cho đến một ngày, ta ăn no quá, đầu óc cứ như bị cơm nghẽn lại, liếc sang thấy Tiêu Hạc mới ăn có vài miếng đã định tiếp tục vùi đầu vào đống tấu chương.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì, ta bèn múc một muỗng cơm, đưa đến bên miệng hắn:

“Ăn thêm chút đi. Ngài gầy thế này, phụ mẫu ngài dưới suối vàng nhìn thấy sẽ xót lắm.”

Chỉ trong khoảnh khắc, tay ta đã bị hắn nắm chặt, mắt lạnh như sương:

“Ngươi cũng xứng nhắc đến phụ mẫu ta sao? Nhà ta chẳng còn ai cả. Nhưng nhà ngươi cũng không còn. Muốn đóng đinh lên n.g.ự.c ta à? Ngươi còn non lắm.”

Theo lý thì ta nên sợ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...