Thế Thân Cuối Cùng
Chương 1
1.
Ánh mắt chột dạ của Hàn Mộ Thần lướt qua phần bụng hơi nhô lên của tôi, dường như còn muốn giải thích thêm vài câu.
Nhưng tôi trực tiếp cắt ngang.
“Tôi đồng ý ly hôn.”
“Nhưng điều kiện là, cả đời này người nhà họ Hàn không được gặp con tôi nữa. Đứa bé này sẽ mang họ Chung.”
Hàn Mộ Thần ngẩn người.
Anh ta không ngờ tôi đến hỏi cũng chẳng buồn hỏi thêm lấy hai câu, lại dễ dàng tin lời giải thích của anh ta như vậy.
Ngay sau đó mới phản ứng được lời tôi có ý gì.
Anh ta vội vàng kéo tay tôi, dịu giọng dỗ dành:
“Tiểu Niệm, em đừng nói như vậy.”
“Chúng ta chỉ ly hôn giả thôi, anh vẫn yêu em. Dù thế nào anh cũng là cha của đứa bé này, quan hệ ma’u mủ không thể cắt đứt được. Em không thể nhẫn tâm như vậy.”
Tôi nhìn ánh nước lập lòe nơi đáy mắt Hàn Mộ Thần.
Chỉ cảm thấy kiểu giả tình giả nghĩa này thật phiền phức, đến cả sự đụng chạm của anh ta cũng khiến tôi thấy ghê tởm.
Tôi thẳng tay rút tay mình về, lạnh mặt nghiêng người tránh đi.
“Nhẫn tâm?”
“Hàn Mộ Thần, là anh chủ động đòi l/y h ô/n.”
“Nếu hối hận, chúng ta có thể không ly nữa.”
Toàn bộ lời phía sau của Hàn Mộ Thần đều mắc nghẹn trong cổ họng.
Anh ta im lặng rất lâu.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài, chấp nhận:
“Được, anh đồng ý với em.”
“Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn ngay bây giờ.”
Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.
Cho đến khi bước ra khỏi cục dân chính, mẹ Hàn nhận được tin liền vội vã chạy tới.
Bà nhìn phần bụng nhô cao của tôi, quay đầu mắng Hàn Mộ Thần:
“Tiểu Niệm mới mang thai 4 tháng, hai đứa đã đòi ly hôn?”
“Mẹ ngóng mãi mới có được đứa cháu này. Mộ Thần, con cố tình muốn chọc mẹ tức ch .t đúng không?”
Hàn Mộ Thần cúi đầu.
Anh ta đưa cho bà bản tài liệu giả đã chuẩn bị từ trước.
“Mẹ, con cũng không còn cách nào khác.”
“Công ty xảy ra chuyện rồi, vì đại cục, con buộc phải ly hôn với Tiểu Niệm.”
Mẹ Hàn lật vài trang thật nhanh, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Vậy cháu nội mẹ thì sao?”
“Tiểu Niệm mới mang thai 4 tháng, thai còn chưa ổn định hẳn. Chẳng lẽ con định…”
Bà vừa nói vừa định đưa tay sờ bụng tôi, nhưng bị tôi bình thản né tránh.
Tôi nhìn Hàn Mộ Thần, đồng thời cũng đang nhắc nhở mẹ Hàn:
“Hàn Mộ Thần, đừng quên điều anh đã hứa với tôi.”
“Từ nay về sau, đứa bé này sẽ mang họ tôi. Người nhà họ Hàn các người không ai được gặp nó.”
Mẹ Hàn vừa nghe xong, tức đến mức suýt đứng không vững.
Bà rưng rưng nước mắt nhìn bụng tôi:
“Cái này… sao có thể được? Đây là cháu ruột của tôi mà!”
“Mộ Thần, con đi/ên rồi sao?”
Không còn cách nào, mẹ Hàn chỉ có thể cầu cứu nhìn sang Hàn Mộ Thần.
Hàn Mộ Thần nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng của mẹ mình, lại quay sang tôi, dường như còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng tôi không cho anh ta cơ hội mở miệng.
“Hàn Mộ Thần, là anh chủ động đòi ly hôn. Điều kiện cũng là chính miệng anh đồng ý.”
“Anh định nuốt lời sao?”
Hàn Mộ Thần lần nữa rơi vào im lặng.
Đủ rồi.
Tôi cũng lười tiếp tục dây dưa với anh ta, đưa tay gọi một chiếc taxi rồi rời đi.
Phía sau lưng, mẹ Hàn tức giận tát thẳng vào mặt Hàn Mộ Thần một cái.
Bà gào lên mắng:
“Con bị ma nhập à?”
“Cho dù công ty thật sự gặp chuyện lớn, mẹ vẫn có thể đi cầu cứu người trong giới, bán cả của hồi môn cũng có thể giúp con vượt qua khó khăn!”
“Nhất định phải làm tới mức ly hôn sao? Đó là ma’u mủ ruột rà! Cháu ruột của mẹ!”
“Con nói không cần là không cần được à?”
Khuôn mặt Hàn Mộ Thần bị đánh lệch sang một bên, cứ thế im lặng nhận lấy cái tát ấy.
Không giải thích.
Cũng không phản bác.
Chỉ vẫn kiên quyết nói:
“Mẹ, con xin lỗi.”
“Cuộc hôn nhân này, con nhất định phải ly.”